chương 2

   Em đã ăn xong từ lâu, không có gì làm nên đành cầm chổi ra quét sân trong lúc chờ mọi người. Thấy ai nấy cũng đứng lên về phòng rồi em lật đật chạy vào để dọn dẹp, ở sau sân Đăng vừa rửa bát vừa hát đầy hăng say, em được trời ban cho giọng hát vô cùng trong trẻo, hát cũng là việc em yêu thích nhất, mỗi lần chỉ ở một mình giọng hát ấy lại xuất hiện. Xong xuôi khi quay vào trong nhà từ lâu đã có hình bóng cậu cả nhìn em, đôi má đỏ ửng ấy khi bị phát hiện lại càng thêm ngại, chào hỏi qua loa rồi em chạy nhanh vào phòng.

  Tim em từ bao giờ đã nhộn nhịp không thôi, trong lòng mang một cảm xúc khó tả. Nghĩ đến cảnh cậu nhìn em đắm đuối thôi mặt em cũng đã đỏ như trái cà chua rồi. Càng ngày em càng thích cậu mất rồi, phải làm sao đây, em biết thân phận em hèn mọn, không dám trèo cao. Xung quanh cậu còn có rất nhiều thiếu nữ là con cháu của các phú ông phú bà làng bên để mắt đến cậu.

Suy nghĩ linh tinh một hồi em lại thiếp đi, qua đầu giờ chiều một chút em đã vội dậy để dọn dẹp nhà cửa. Cậu ba với cậu út giờ này chắc hẳn đang đi tắm sông rồi, nay cũng mát trời em cũng muốn đi lắm mà sợ cậu cả có việc gì cần nhờ em. Ông bà cũng đã đi ra ruộng để xem mùa vụ đến đâu, giờ chỉ còn mình em với cậu cả ở nhà. Xong việc em cũng hóng hớt xem xem cậu cả em ngày nhớ đêm mong đang ở đâu. Ra là cậu đang sau vườn nói chuyện với cô út nhà bà Lam, cô út mang một nét đẹp thuần khiết trong trẻo. Nhìn cô mà em thiết nghĩ bất cứ nam nhân nào khi nhìn vào sẽ thích cô ngay thôi nói gì là cậu cả.

Em lén đừng nhìn trộm hai người nói chuyện, em thề em đứng xa lắm chỉ đủ để thấy cậu cười đùa vui vẻ với cô út thôi, em không nghe được gì đâu. Như cảm nhận đuợc ai đó đang nhìn mình, Chung quay ngoắt ra sau mà nhìn, ra là em.

Em thấy rồi, thấy cậu phát hiện mình rồi, phải trốn thôi bằng mọi giá phải trốn cho bằng được khỏi cậu. Em chạy nhanh ra mé bờ sông nơi cậu ba và cậu út cùng đám trẻ con trong xóm để chơi, ít nhất sẽ không phải đối diện với cậu cả một lúc.

Phải công nhận rằng cậu nhóc này rất nhanh nhẹn, thoáng cái đã không còn thấy mặt mũi đâu mất rồi. đợi khoảng lâu sau, khi cha mẹ về Chung liền ra mé bờ sông để tìm cả ba vừa lúc em cũng mới lên bờ, áo em mặc dính chặt vào người để lộ ra vòng eo nhỏ nhắn đến bất ngờ. Anh đứng nhìn cho đến khi cả ba phát giác được có ánh mắt đang nhìn Nhật Đăng mới giật mình.

"Bao giờ mới chịu về?"- Anh Chung đứng nhìn họ gằn giọng để hỏi.

" Dạ con xin lỗi cậu, giờ con về ngay đây ạ"-Dunk không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà né tránh, nhanh chóng cầm tay của Nhật Tư cùng Nhã Phong để về.

"Đăng à, tôi đói quá"-cậu út sau khi tắm xong liền chạy nhanh vào bếp tìm em như một thói quen.

"Được rồi, xong rồi mà có ăn liền luôn"- Em chưa kịp tắm rửa gì cả vì vội vã làm bữa tối.

Bằng mọi cách cuối cùng Nhã Phong cùng Nhật Tư cũng kéo được Nhật Đăng lên trên ngồi ăn cùng, nhìn vậy chứ vất vả lắm đó. Vấn đề là em nãy giờ không ăn gì cả ngồi đực ra chỉ dám gắp rau, trừ khi cậu ba hay cậu út gặp cho tuyệt đối sẽ không ăn. Bữa ăn kết thúc bằng ánh nhìn vô tình chạm nhau của cậu hai và em. Đêm nay có lẽ sẽ có chút bứt rứt và khó ngủ với em.

——————————-
bình chọn với bình luận cho tui nhé🥹🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top