Em !
Đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau em nhỉ ?! Anh vẫn còn nhớ rất nhiều kỉ niệm đẹp của hai ta , những tấm ảnh chỉ riêng anh và em , quay về bên anh nhé !...
1/1/2020
Tôi đã bắt đầu cho năm học mới , một năm học thật tuyệt với những thứ mới mẻ nhưng sâu trong đó là một nỗi buồn mang tên .... nhớ người . Tôi vẫn ôm hi vọng ngày em trở về .
7a.m
Tôi đến trường tới tâm trạng vui tươi để vơi đi nỗi buồn đọng lại , bỗng những cô gái kia đến cạnh tôi và nói :
- Kin đẹp quá ! Kin ơi , Kin ơi !
Tôi liền chạy vào lớp , tôi bình thường đã sở hữu ngoại hình vừa mắt người nhìn nên những việc này là việc này là việc quen thuộc với tôi . Là người đặc biệt trong lớp , nên tôi vừa có anti fan vừa có fan girl lẫn boy nên khá mệt mỏi , bên cạnh đó tôi có thằng bạn thân , nó tên Đinh Manh , là đứa cũng là hot boy của trường nhưng nó đặc biệt không thích con gái và có tình cảm đặc biệt với con trai . Có thể cho nó là gay .
Tiết học đầu tiên của lớp 12A1 là lúc cô giáo chủ nhiệm vào nhận lớp và phân những chức vụ quan trọng . Xoạt ... tiếng mở cửa của cô giáo , tôi quen miệng vì đã làm lớp trưởng 11 năm học nên việc tôi làm hằng ngày là :
- Học sinh !
Kính chào - cả lớp đồng thanh
Tôi ngồi xuống và mọi người xuống . Tiếng nói đầu tiên của cô giáo vang lên :
- Chào các em , cô là Thiên Anh Hoa là cô giáo chủ nhiệm năm cuối cấp của các em , cô đảm nhiệm môn Văn của lớp ta . Mong chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng trong năm học tới đây . Tiếp theo là việc thường lệ là chúng ta sẽ bầu những chứng vụ lớp nhưng trước nó cô có một điều muốn thông báo với các em rằng , lớp chúng ra sẽ có một bạn học sinh mới , em vào đi !
Mở cửa ra là một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn cao tầm 1m50 và với mái tóc ngắn với đôi chân thon gọn bắt mắt người nhìn , tôi không có cảm giác gì đặc biệt với cô ấy nhưng những người xung quanh tôi thì có đó .
- Em giới thiệu đi - cô giáo bảo
- Chào cô và chào mọi người , mình tên Phan An Vy , mình vừa chuyển trường đến đây , mong mọi người giúp đỡ - cô ấy nói với giọng ngọt ngào.
- Em vào ngồi cạnh Kin đi , chỗ ấy không ai ngồi - cô giáo nói to
Cô ấy bước đi nhẹ nhàng, dịu dàng , cô ấy đặt cặp của mình bên cạnh bàn và tôi phải ngồi lùi vào . Tôi từ trước giờ không ngồi với một người con gái nào nên tôi cảm thấy không có gì đặc biệt ...
- Chào Kin- cô ấy bỗng thốt lên
Tôi gật đầu không nói gì
Quay lại phần bầu chọn chức vụ , cô Hoa bảo :
- Chúng ta sẽ bầu chọn lớp trưởng trước nhé !
Bỗng Đinh Manh nói :
- Cô ơi , để bạn Kin đi cô , bạn ấy làm 11 năm rồi cô ơi!
- Thế chúng ta chọn bạn ấy nhé ?!
- Dạ thưa cô - cả lớp đồng thanh
Haizzzzz , lại một năm nữa tôi phải gánh vác chức lớp trưởng nhờ thằng bạn tốt kia ....
Tiếp theo cô Hoa bảo :
- Chúng ta bầu lớp phó học tập và văn thể mĩ nhé!
Cả lớp không ai nói gì cũng không ai bình chọn nên cô Hoa đành tự quyết định nhờ học bạ của học sinh trong lớp . Bỗng cô nói :
- Vy! Em làm lớp phó học tập và văn thể mĩ nhé ! Cô thấy trong học bạ em đã từng đậu khoá văn nghệ trường và học lực khá giỏi đây . Thế nhé !
Hahaaaaaaaa ! Và thế học sinh mới dính chưởng , tôi nghĩ thầm . Tôi nói to :
- Em đồng ý !
Và thế kết thúc tiết đầu của cô giáo chủ nhiệm , chúng tôi bắt đầu tiết học thứ 2 . Vy quay sang nói :
- Sao bạn tán thành việc tôi làm lớp phó chứ ?!
- Thích ! - tôi đáp lạnh lùng
Cậu..... cô ấy ứa nước mắt và nói :
- Tôi rất ghét việc này !
Rồi cô ấy chạy ra khỏi lớp khi đã bắt đầu tiết học , tôi không biết tôi sai hay đúng . Đinh Manh liền đến và nói :
- Xin lỗi đi bạn ! Cùng là con gái với nhau mà .... bạn sai rồi
Tôi liền chạy ra tìm cô ấy . Một hồi sau tôi thấy cô ấy ngồi ngoài hành lang lớp , thói quen của tôi thưởng đem một khăn tay nhỏ để trong túi để phòng mồ hôi ra , tôi liền bước đến nhẹ nhàng và vừa nói vừa đưa khăn tay cho cô ấy :
- Tôi xin lỗi , tôi không cố ý ...
- Không sao - Vy nói trong nước mắt
Tôi ngồi xuống cạnh Vy và hỏi :
- Sao cậu lại khóc ? Cậu ghét làm lớp phó sao ?
- Không ! Mà vì tôi sợ sự kì vọng của cô giáo , tôi chuyển trường cũng là vì áp lực bởi sự kì vọng của lớp và cô giáo nên tôi không muốn làm .
Sau khi nói xong cô ấy dựa vào vai tôi và bảo ghét tôi , vì tôi mà cô ấy lại phải chịu áp lực . Tôi cảm thấy thực sự có lỗi và tôi để cô ấy dựa và vơi đi nổi buồn .
Sau 30' tôi nói với cô ấy :
- Tha lỗi cho tôi chứ ?
- Ừm ...
- Cùng nhau cố gắng nhé - tôi nói
- Ừm - cô ấy đáp và cười tươi ...
Tôi và cô ấy đã bắt đầu một câu chuyện ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top