Dòng Sông Lặng 1(🐻🍇)

Lan Ngọc, sinh viên năm hai khoa Diễn xuất, bước đi giữa khuôn viên trường mà cảm giác như mình đang tàng hình. Cô luôn hoạt bát, cười nói với mọi người, nhưng chẳng ai thực sự nhớ tên cô hay để ý đến cô. Lan Ngọc tự biết thân phận mình, cô chỉ là một đốm sáng nhỏ giữa một bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh. Và ngôi sao sáng nhất trong số đó chính là Trang Pháp, "nữ thần băng giá" của khoa Âm nhạc. Trang Pháp mang vẻ đẹp và khí chất của một nghệ sĩ đích thực, luôn lầm lũi với chiếc tai nghe, sống trong thế giới riêng mà không ai có thể chạm tới.

Định mệnh xảy ra trong buổi tổng duyệt văn nghệ cuối năm. Lan Ngọc được giao nhiệm vụ sắp xếp ghế, và vì quá vội vàng, cô đã làm đổ cả một chồng ghế ngay trước mặt Trang Pháp. Chiếc laptop của Trang Pháp văng ra, rơi xuống đất. Màn hình tối sầm lại. Lan Ngọc chưa kịp lên tiếng xin lỗi thì Trang Pháp đã gỡ tai nghe, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, vô cảm.

"Bản nhạc tôi sáng tác cho cuộc thi bị mất hết rồi," Trang Pháp nói, giọng đều đều, không một chút cảm xúc.

Lan Ngọc hoảng sợ, lắp bắp xin lỗi. Nhưng Trang Pháp dường như đã quá chán nản với những lời xin lỗi sáo rỗng. Cô nhặt chiếc laptop lên, rồi lạnh lùng đưa ra một "hợp đồng" quái lạ: "Trong một tháng, cô phải làm 'người hầu' cho tôi. Sáng 6 giờ có mặt, tối 10 giờ mới được về. Dù là gì, tôi nói gì, cô phải làm theo."

Lan Ngọc suýt nữa đã bật khóc. Gì chứ, cô không phải người hầu, không phải ô-sin. Cô muốn từ chối, nhưng ánh mắt kiên quyết của Trang Pháp khiến cô nghẹn lại. Cảm giác có lỗi và sự áp bức từ ánh mắt đó khiến cô đành gật đầu. "Tôi đồng ý."

Một tháng "làm nô lệ" bắt đầu. Lan Ngọc phát hiện ra Trang Pháp không chỉ lạnh lùng mà còn rất khó tính. Cà phê phải pha theo công thức riêng, quần áo phải treo theo đúng màu sắc. Trang Pháp cũng có những thói quen kỳ lạ, như chỉ ăn đồ ăn tự nấu, và luôn nghe một bản nhạc piano buồn khi cô đơn. Lan Ngọc ban đầu chỉ làm theo cho xong, nhưng dần dần, cô tò mò về thế giới bên trong của "nữ thần".

Trang Pháp thì khác. Cô đã quen với sự tồn tại của cô gái lúc nào cũng tươi cười nhưng lại hay hậu đậu. Cô nhìn Lan Ngọc, thấy cô giống như một con cún con đầy nhiệt huyết, cứ lẽo đẽo theo sau và không bao giờ biết mệt. Sự hiện diện của Lan Ngọc khiến Trang Pháp không còn cảm thấy cô đơn khi làm việc. Những bản nhạc của cô cũng dần có thêm những giai điệu mới, tươi sáng hơn.

Một đêm, Trang Pháp thức khuya để sáng tác. Cô đột nhiên hỏi Lan Ngọc: "Bản nhạc này, cô thấy thế nào?"

Lan Ngọc ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên Trang Pháp chủ động hỏi ý kiến cô. Cô lắng nghe, rồi mỉm cười: "Nó rất hay. Nhưng em nghĩ, nếu có thêm một chút... ánh nắng mặt trời, một chút tiếng chim hót, thì có lẽ sẽ trọn vẹn hơn."

Trang Pháp bất ngờ. Cô đã quen với những lời khen sáo rỗng, nhưng ý kiến của Lan Ngọc lại rất chân thành và trực diện. Cô chợt nhận ra, cô gái "vô hình" này lại là người duy nhất nhìn thấy những khuyết thiếu trong âm nhạc của mình.

Mối quan hệ của họ dần vượt ra khỏi ranh giới chủ-tớ. Lan Ngọc đã không còn sợ Trang Pháp, cô còn dám trêu chọc Trang Pháp. Còn Trang Pháp, cô bắt đầu chủ động tìm đến Lan Ngọc, không phải để sai vặt, mà để trò chuyện, để được ở bên cạnh cô gái luôn tỏa ra năng lượng tích cực ấy.

Vào một buổi chiều, khi cả hai đang ngồi trên sân thượng của trường, Trang Pháp đã nói một câu khiến Lan Ngọc sững sờ: "Tôi đã tìm được cảm hứng mới cho bài nhạc. Nó... giống như một người."

Lan Ngọc tò mò: "Là ai vậy?"

Trang Pháp không trả lời, chỉ mỉm cười và nhìn thẳng vào Lan Ngọc. Ánh mắt đó không còn lạnh lùng nữa, mà chứa đựng một điều gì đó rất sâu sắc, rất dịu dàng. Tim Lan Ngọc đập mạnh, cô chưa bao giờ thấy ánh mắt đó ở Trang Pháp.

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau: "Trang Pháp, cuối cùng anh cũng tìm thấy em." Một chàng trai với vẻ ngoài điển trai, lịch lãm bước tới, tay cầm một bó hoa hồng. Ánh mắt anh ta nhìn Trang Pháp đầy tình cảm, rồi lạnh lùng lướt qua Lan Ngọc.

"Cô bé này là ai vậy?" anh ta hỏi.

Trang Pháp chưa kịp trả lời thì anh ta đã tiếp tục: "Dù sao thì em cũng nên bỏ những mối quan hệ vô bổ này đi. Chúng ta còn rất nhiều việc để làm, đúng không?"

Anh ta là ai? Mối quan hệ của Trang Pháp và người này là gì? Liệu Lan Ngọc có bị đẩy ra khỏi cuộc sống của Trang Pháp một lần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top