Thương em

Trong một khoảnh khắc, Hoàng nhận ra cậu đã đi một chặng đường rất dài.

Mười mấy tuổi đầu bỏ Nha Trang vô miền Nam theo đoàn hát, đi nhờ xe, ngủ nhờ mái hiên dọc đường, đi mãi rồi cũng tới nơi đoàn hát đang diễn.

Ngày tháng sau đó thì đỡ hơn nhiều, được học hát cho thỏa niềm ước mong, được chăm lo ăn uống đầy đủ, dù chỉ là cơm canh đạm bạc nhưng chưa bao giờ cậu phải chịu đói, rồi sau đó được hát cải lương, được đứng trên sân khấu và đi dọc đất nước phục vụ bà con.

Hoàng cũng là người chứng kiến Quê Hương tắt đèn sân khấu sau buổi diễn cuối cùng, ngậm ngùi nhìn từng món đồ kỷ niệm bị bán đi, hoặc gửi sang đoàn khác, nhìn những người từng là bạn diễn của cậu rũ bỏ bức mộng sau màn nhung, lao ra đường tìm kế sinh nhai khi nghề hát không còn nuôi được họ và gia đình.

Hoàng đi lại con đường cậu đi 10 năm trước, chỉ là theo hướng ngược lại, quay về nhà, rồi sau đó lại quay trở vào, tiếp tục theo đuổi cái nghề mà cậu đã chọn.

Suốt một quãng đường dài đằng đẵng đó, trừ những ngày đầu chưa về đoàn, thì không lúc nào là Hoàng phải đi một mình. Có lẽ nếu phải đơn độc trên chặng đường lúc lên lúc xuống đó, Hoàng đã bỏ cuộc và cũng như những anh chị em khác, bỏ nghề hát để đi kiếm cơm, rồi quay về báo hiếu ba mẹ.

Nhưng may mà Hoàng có Huy.

Con trai ông bầu nhưng lại không biết hát cải lương, và không biết hát cải lương nhưng lại là người giúp nuôi dưỡng giấc mộng cải lương của một người khác. Một người lặng lẽ lo toan tất cả mọi thứ của đoàn hát từ lúc hoàng kim cho đến khi suy tàn, rồi lại lo cho Hoàng, cho Khang. Người đó cứ lầm lũi đi làm, lo lắng tất cả mọi thứ cho người hắn yêu thương, kể cả khi chẳng biết bao giờ Hoàng mới được hát chính, thậm chí có thể là không bao giờ, nhưng người đó vẫn luôn vui vẻ, động viên Hoàng để cậu được sống với giấc mơ của mình.

Sáng nay, Hoàng đã nghĩ cuối cùng mình đã chạm tới một ngôi sao, ngôi sao mà Nguyễn Huy đã đặt Hoàng lên vai anh, nâng cậu cao lên để chạm tới. Hoàng đâu chỉ mừng cho riêng mình, mà còn mừng cho Huy nữa. Ít nhất những cố gắng của Huy đã không thành công cốc, tất cả niềm tin và thương yêu Hoàng nhận được, có lẽ bây giờ cậu có thể trả lại cho anh một phần nào đó.

Nhưng rồi, tất cả mộng tưởng của Hoàng bây giờ sắp vỡ tan tành khi ngay đêm đầu Hoàng được làm kép chánh ở đoàn hát mới, người chạy đến không phải là Huy mà là thằng Khang nước mắt ngắn dài, hớt hải chạy vào kêu rằng anh nó đã xảy ra chuyện.

"Anh Hoàng ơi, anh hai có chuyện rồi!"

Hoàng không kịp bôi đi lớp trang điểm, ngay lập tức chạy theo Khang. Khán giả có vài người nhận ra cậu, muốn tiến đến tặng hoa nhưng Hoàng không thể quan tâm được nữa. Trời vừa dứt mưa, mùi đất ẩm quyện với khói xe và hơi gió lạnh còn vương trong không khí. Những vũng nước loang lổ trên mặt đường phản chiếu đèn đường nhấp nháy rồi vỡ tan khi Hoàng sơ ý chạy vào, nước bắn tung tóe lên quần áo.
Chiếc xe đạp đòn dông cũ ngã ngang trên đường, trơ trọi đến đáng thương. Đôi dép tổ ong sứt quai mới được vá tạm giờ chỉ còn một chiếc nằm trên góc cây, chiếc kia không biết văng đi đâu.

Nhưng mắt Hoàng chỉ tập trung vào vết máu loang lổ bên đường. Nhiều máu quá.

Người dân bên đường đứng vây quanh, bàn luận này kia.

"Uổng quá, còn trẻ vậy mà..."

"Tội nghiệp, chắc hẹn bồ đi coi hát nên mới gấp vậy, nhìn vầy là chắc không sống nổi rồi."

Cuộc đời Hoàng chưa bao giờ cảm thấy lúng túng, chật vật và lo sợ như bây giờ. Cậu nghĩ mình sẽ gục xuống khóc lóc, nhưng hiện tại chỉ còn sự run rẩy và bất lực. Hoàng cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ, bây giờ không phải là lúc sụp đổ, chưa nhìn thấy Huy, cậu không tin bất kỳ sự suy đoán tiêu cực nào. Còn cả thằng Khang, nếu Huy có chuyện gì, Hoàng phải là người đứng ra lo lắng cho nó, nên càng không thể gục ngã khi chuyện chưa ngã ngũ.

Tất cả quá trình suy nghĩ thoáng qua trong 5 giây, Hoàng định thần lại.

Cậu bắt đầu đi hỏi thăm người dân xung quanh để xem người bị nạn đang ở đâu rồi.

"Anh hai, anh hai ơi..."

Thằng Khang hoảng loạn chạy vào trong đám đông, gặp ai cũng hỏi thăm, vừa hỏi vừa khóc khiến ai thấy cũng mủi lòng, nhưng không biết làm sao để giúp đỡ.

"Nhìn cái hết muốn ăn cơm luôn mà, trời ơi máu chảy mà hình như còn ruột gì..."

Khang nghe tới đó nhìn sang hiện trường, đúng là lẫn trong đống máu còn có cái gì nhìn giống lắm, liền la lên "anh hai ơi" rồi ngất xỉu vì cả chiều nay nó còn chưa ăn, lại thêm phần quá sốc. Hoàng đang đi hỏi chuyện với những người chứng kiến cũng phải bỏ ngang để chạy qua xốc thằng Khang lên.

Hoàng không thể giữ bình tĩnh nữa. Thằng anh thì không biết sống chết ra sao, ở bệnh viện nào, thằng em thì đang vác trên vai. Hoàng không muốn khóc vì còn phải bình tĩnh để tìm Huy, nhưng nước mắt cứ tuôn ra không ngưng được.

Mấy người bên đoàn hát ra hỏi han, mà Hoàng càng có người hỏi càng không thể dừng được nước mắt. May sao, cuối cùng cũng có người hỏi ra được Huy được chở vào bệnh viện quận, không quên chỉ Hoàng chỗ vào nhà vĩnh biệt để tìm cho nhanh.

Hoàng không tin, nhà vĩnh biệt khỉ khô gì.

Hoàng cõng Khang chạy như bay đến bệnh viện quận cách đó 2 cây. Hôm đó trời mưa, vậy nên Hoàng cũng không bắt được taxi hay xe ôm gì, càng không muốn chờ đợi nên chỉ đành tự thân vận động.

Bệnh viện quận đêm đó không hiểu sao đông lạ thường. Có thể là do giao mùa nên người ta bị bệnh nhiều, hoặc trời mưa, đường trơn, nhiều người té xe các kiểu. Hoàng vẫn hoảng loạn lắm, không biết làm sao để tìm ra người kia, cũng không biết có nên đẩy thằng Khang vào phòng cấp cứu trước không vì mãi mà nó không tỉnh.

"Máu ra nhiều vậy chắc không sống nổi rồi, kể cũng uổng..."

"Ừ mặt đẹp như diễn viên vậy mà..."

Hoàng không muốn nghĩ tới viễn cảnh đó, nhưng không hiểu sao cái cảm giác điều mà cậu lo lắng đang càng đến gần.

Khang đã tỉnh một chút, Hoàng để xuống, hai anh em bám vào nhau run run bước vô phòng cấp cứu.

Người trong đây có cả người già, trẻ em, người trẻ, người bệnh, người bị té ngã chấn thương đủ hết. Khang đi tới từng giường nhìn kỹ, mong rằng ít nhất anh mình vẫn còn nằm ở đây chứ không phải là được chuyển đi đâu hết, nhưng cuối cùng vẫn không thấy.

"Có một bệnh nhân bị tai nạn vừa chuyển vô nhưng chấn thương nặng quá đã mất trên đường đưa đến rồi, các anh có thể xuống nhà đại thể để coi thử."

Có một y tá tốt bụng nhắc nhở, hai anh em dù không muốn tin nhưng cũng phải gật đầu cảm ơn rồi run rẩy đi xuống. Chỉ có mấy chục mét mà hai anh em Hoàng Khang tưởng mình đang bước đi xuống địa ngục.

Lỡ như ở đó có người mà họ cần tìm, có thể từ nay cuộc đời sẽ hóa thành địa ngục thật sự.

Hoàng đã nghĩ đến rất nhiều khả năng trên đường đi xuống nhà đại thể. Nếu Huy mất thì sao? Chẳng có sao nào cả, vốn dĩ cuộc đời cậu đã bao giờ chuẩn bị cho cái ngày mà không có người kia đâu. Nếu Huy đi, cuộc đời Hoàng chỉ còn một mảng trống rỗng, một cái xác không hồn, như bông hoa mất đi nước và ánh sáng, héo tàn ủ rũ rồi chết đi.

Hoàng nghĩ đến Khang. Khang bây giờ cũng 19 tuổi rồi, nhưng ba mẹ mất sớm, từ trước tới giờ chỉ có anh hai, vui buồn gì cũng chỉ có hai anh em với nhau. Anh hai nó tuy nghiêm khắc, hay la mắng nhưng Khang luôn biết, người đó vừa làm cha vừa làm mẹ, cho Khang hết những điều tốt đẹp mà người đó có thể làm. Nếu bây giờ Huy đi mất, Hoàng không biết liệu mình có đủ trưởng thành để thay Huy lo lắng cho Khang không, thay Huy làm cha làm mẹ làm anh trai.

Hoàng không làm được, nên tốt nhất Nguyễn Huy không được có chuyện gì.

Nhà đại thể lạnh ngắt, không khí yên tĩnh tới rợn người. Nhưng bây giờ đầu óc Khang và Hoàng không thể nghĩ đến mấy chuyện kinh dị này nọ nữa, họ chỉ quan tâm cái người nằm trên băng ca lạnh toát kia có phải là người họ cần tìm hay không.

Nếu không phải thì chẳng biết phải tìm Nguyễn Huy ở đâu.

Nhưng nếu phải thì chẳng biết tiếp theo phải làm gì mới phải.

"Hai em ơi anh hiện hồn về đây là để cảm ơn hai em đã ghé thăm nấm mồ của..."

"Con ma" chưa kịp ca hết câu đã bị chặn họng.

Vì ngay khi cái giọng kia vừa cất lên, hai anh em đang đau khổ phía trước vừa giật mình, phút chốc đã vỡ òa chạy đến ôm người nọ.

"A đau đau, bỏ anh ra xíu Hoàng ơi anh đau bé ơi."

"Hông, đau cho nhớ, mốt không hù em nữa." Hoàng kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới người Nguyễn Huy, trên mặt với tay chân đều trầy xước hết, gương mặt đẹp trai giờ bị sưng một cục bên gò má, còn rướm máu, nhưng tóm lại là không có vẻ gì là bị nặng như hai anh em tưởng tượng.

"Anh hai này, làm em tưởng em được hưởng cái nhà một mình rồi chớ."

"Ê thằng này mất dạy mậy, hổng sợ tao về kéo giò mày hả?" Huy xoa đầu thằng Khang, nó nói vậy thôi chứ nhìn cái mặt nước mắt nước mũi tèm lem là biết nãy giờ khóc chắc cũng dữ lắm rồi.

Ba người cuối cùng lôi nhau ra ngoài hành lang bệnh viện quận ngồi, dù sao thì đứng trước khu nhà đại thể cũng bị ghê ghê á.

"Rồi, nói coi, tại sao hai anh em đi tới tuốt dưới đó được hay vậy?" Huy nhìn hai cái gương mặt còn đau khổ hơn người bị nạn là anh.

"Thì em nghe chú Ba nói anh bị té, em tới chỗ đó thì đâu thấy anh đâu nên em chạy vô kêu anh Hoàng. Tụi em ra đã không thấy anh còn thấy máu me ruột lòng gì tùm lum, xong vô bệnh viện cũng đâu thấy anh đâu, người ta kêu nãy có ca tai nạn, kêu tụi em xuống đây tìm thử nên mới xuống nè."

Hoàng nhìn Huy, gật đầu đồng ý với lời kể của Khang. Hoàng không muốn tin, nhưng tình cảnh lúc đó có muốn nghĩ tích cực hơn cũng không được.

"Nhưng mà anh bị làm sao, nãy giờ đi cà nhắc xong em hỏi cũng không nói, ở ngoài nhìn vậy chứ bên trong có bị sao không mà đi bang bang vậy?" Thật ra Hoàng vẫn chưa yên tâm về Huy lắm, một phen lên voi xuống chó về mặt cảm xúc khiến cậu sinh ra ảo tưởng là chỉ cần mình sơ sẩy là sẽ mất người đàn ông này liền.

"Anh đâu có sao, nè, trầy xước chút xíu với lật sơ mi thôi chứ hông có gì hết á. Lúc nãy anh băng bó rửa vết thương xong là quay lại chỗ té xe để lấy xe, người ta nói hai đứa chạy vô viện rồi, còn có một đứa xỉu ngang nữa. Trời ơi lúc đó chân anh tự nhiên nó hết đau luôn."

"Lật sơ mi mà còn nói không sao, nãy giờ anh lết lết đi tìm tụi em vậy đó hả?"

"Nhưng vẫn kịp cản lại trước khi hai đứa vô trong kia mà."

Huy cười, an ủi Đỗ Nhật Hoàng. Người kia từ nãy tới giờ vẫn chưa tẩy trang, lại còn khóc lóc nên giờ tèm lem nhìn buồn cười, nhưng Huy chỉ thấy thương thôi.

"Thằng Khang nó xỉu lên xỉu xuống nãy giờ rồi đó, anh lo mà giải thích với nó đi."

"Ái chà, xỉu luôn hả Khang." Huy quay sang chọc ghẹo thằng em trai, người vẫn đang hít dầu cho tỉnh táo sau một buổi tối kinh hoàng.

"Hứ, ai thèm. Chứ anh thử nghe tin em bị gì đi, xong rồi ra tới chỗ người thì không thấy đâu, người xung quanh thì nói chở đi bệnh viện nhưng chắc không sống nổi, hiện trường thì máu me rồi lòng phèo tùm lum coi anh có xỉu hông."

"Ơi trời cái thằng này nhổ nước miếng đi, nói gì đâu không à." Huy vỗ lên đầu thằng Khang, thật là sai lầm khi lắng nghe thằng này nói chuyện. Nói vậy chứ anh biết tại sao nó lại sợ mà, đổi lại là anh, nếu thằng nhỏ có chuyện gì chắc anh cũng không sống nổi. "Còn cái đống đó là huyết hậu* với lòng phèo tui định đem về bồi dưỡng cho hai ông tướng đó."

"Rồi từ đây tới cuối năm em xin cắt mấy món này ra khỏi thực đơn nha anh."

Nói chuyện một hồi ba anh em bị y tá ra đuổi vì quá ồn, cả ba mới nhận ra cũng 12 giờ khuya rồi mà còn ngồi nói chuyện ở bệnh viện, ngay lập tức đứng lên chạy về nhà.

Đó là lần đầu tiên Huy để Hoàng chở anh từ lúc yêu nhau.

Vốn dĩ là một ngày vui, sau đó lại biến thành những giây phút căng thẳng đến nghẹt thở, sau cùng cũng tạm gọi là tai qua nạn khỏi, Hoàng nghĩ rằng có lẽ từ đây tới cuối sự nghiệp cậu sẽ không bao giờ quên được cái ngày đầu tiên này.

Sau cùng, khi Khang cuối cùng đã được ngủ sau một buổi tối quá đỗi rộn ràng, hai người Huy Hoàng mới ngồi lại với nhau. Hoàng giúp Huy rửa rồi băng bó lại vết thương, tự nhiên lại thấy vừa thương vừa tức. Nếu Hoàng biết trời mưa lớn như vậy, Huy dù có không đến Hoàng cũng thấy bình thường, vậy mà cứ nhất định lao ra trời mưa, còn đem theo lỉnh kỉnh đủ thứ, cuối cùng bị người ta quẹt vô, suýt là không về nhà được.

"A đau anh bé ơi."

"Cho nhớ. Em còn tưởng anh tính tặng em món quà cả đời không thể quên trong ngày đầu tiên được diễn chánh đó chớ."

"Biết ai kia được lên hát chánh nên anh mới ráng xin ra sớm để mua thêm này kia về ăn mừng. Xui cái là trời mưa, anh đợi hoài mà không ngớt, sợ em hát hết mà anh chưa tới nên anh đi luôn, lỡ đâu còn được coi khúc cuối."

"Ai mà thèm."

"Anh thèm. Thèm nghe em hát tới mức trầy da tróc vảy mà vẫn không nghe được."

"Cái đồ khùng này."

Nhưng Hoàng lại là một kẻ dễ dỗ, nên Nguyễn Huy chẳng tốn bao nhiêu công sức đã dỗ được người mà anh đang ôm trong lòng.

Nói thật, lúc bị chiếc xe kia lao vào, anh đã nghĩ rằng trời ơi nếu có phải chết xin đừng là hôm nay. Anh không muốn buổi đầu được diễn chính sẽ biến thành ám ảnh cả đời với Hoàng, hay với cả Khang.

Từ cái đêm đó, Nguyễn Huy nguyện dùng tất cả ngày tháng sau này để bù cho buổi vắng mặt này. Dù Hoàng có đi diễn ở đâu, Huy cũng sẽ cố gắng đi xem, tất nhiên là phải trong tình trạng an toàn, không trầy xước.

Rất nhiều năm sau, khi Đỗ Nhật Hoàng đã không còn là một ngôi sao trẻ, mà dần dần trở thành cái tên bảo chứng cho các sân khấu, người ta vẫn luôn thấy một khán giả trung thành, ngồi ở phía xa dõi theo.

Báo chí hỏi rằng đây là một người bạn, một tri kỷ, hay là một mối quan hệ kiểu như thế nào với Hoàng, Hoàng chỉ trả lời là "người thân", như cái cách Hoàng trả lời mọi người ở sân khấu ngày mới gia nhập.

Người thân, người thương, tri kỷ, người mà cả đời này Hoàng không thể đánh mất.

Về phần Huy, có lẽ chặng đường của anh với cải lương thật sự lắm chông gai, nhưng rồi cũng tới ngày hái được quả ngọt.

Chúc mừng kỷ niệm 40 năm đồng hành cùng nhau.

END/.

*Huyết hậu là phần huyết của con hêu nhưng mềm với nghe nói là sạch hơn á, đại khái là nhìn cũng giống đồ thiệt =)))

Tr ơi cuối cùng toai đã viết xong. Hai chương đầu thì excited lắm, tới chương này nhây có thể là nửa tháng vì phải đi phục vụ sự nghiệp =))))) Thôi chúc mí bà đọc truyện vui vẻ nha.

Bonus phần bị tôi xóa, tôi ko xóa là chap này chắc khác vữ lắm 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top