Sáng Đèn

Ngày Nhật Hoàng về lại trong Nam đã là 5 tháng kể từ ngày đoàn hát Quê Hương chính thức giải thể.

Thật ra ba mẹ từ lâu đã chẳng còn giận thằng con trai gàn dở bỏ nhà theo gánh hát, chỉ cần Hoàng trở về bình an là ông bà đã mừng rớt nước mắt. Vốn là Hoàng định ở ít hôm, nhưng ba mẹ lớn tuổi, lại quá lâu rồi không về nên mới thành ra 5 tháng. Một phần là Huy ở Sài Gòn cũng gửi thư ra, kêu Hoàng cứ yên tâm mà ở nhà với ba mẹ, anh chờ Hoàng bao lâu cũng được.

Hoàng ở nhà bao nhiêu đó thời gian, ngày thì phụ ba mẹ ra bãi biển bán hàng, tối thì đi hát ở mấy đám tiệc cho người ta cũng có đồng vô đồng ra gửi ba mẹ. Nhưng Hoàng vẫn nhớ cái không khí trong Nam, nhớ sân khấu, nhớ mấy tuồng cải lương mà chính cậu còn chẳng biết bao giờ sẽ được diễn lại, và nhớ cả cái người chăm chút cho mình từng bộ đồ, miếng ăn giấc ngủ.

Thế rồi hôm nay Hoàng đã ở bến xe Miền Đông vào một ngày tháng 10 ướt mưa.

"Anh Hoàng!!!" - Thằng nhóc Khang phóng qua mấy vũng nước lanh lẹ chạy tới chỗ Hoàng. Mới có mấy tháng mà nhìn nó già dặn hơn thấy rõ.

"Khang! Từ từ thôi té bây giờ." - Hoàng thấy Khang thì mừng lắm, chạy vội đến chỗ nó.

Bến xe Miền Đông vốn đã có nhiều ổ gà ổ voi, có chỗ còn lởm chởm mấy cục đá xanh to tướng do đường bị xe lớn cày nát, mấy đứa lóc chóc như Khang đi không khéo là té chắc.

"Em nhớ anh lắm á. Đi, đi về nhà, em nấu cơm rồi. Mấy nay em toàn ăn cơm một mình chán muốn chết." - Khang hết ôm rồi lại kéo Hoàng ra chỗ chiếc xe đạp.

Hoàng có thoáng qua một xíu xiu hụt hẫng khi ra đến chỗ lấy xe chẳng có ai đứng chờ. Tất nhiên, Hoàng sẽ chẳng để lộ ra, mắc công thằng nhóc Khang lại nhõng nhẽo là Hoàng chỉ chờ anh nó chứ không thương yêu gì Khang.

Thằng Khang cứ một mực kêu Hoàng lên yên sau ngồi để nó chở, dạo này nó chạy lên trình lắm rồi. Tất nhiên, chạy chưa đến 10 mét thì Khang đã muốn thở hơi lên, Hoàng phải đuổi nó ra yên sau ngồi trước khi bị dân chúng dọc đường mắng chửi vì bắt con nít chở cái thân to đùng của mình.

Đã lâu lắm rồi, Hoàng mới lại được cười giỡn, chọc ghẹo Khang như vậy.

Khang chỉ Hoàng chạy về ngoại ô thành phố, nơi có một căn nhà nhỏ xíu vách ván, nền lót gạch tàu, tuy nhỏ nhưng vẫn chừa được một xíu sân phía trước cho Khang trồng cây kiểng. Đời gánh hát rày đây mai đó, ông bầu cũng lo xa, sợ con mình mai này rủi mà gánh hát không còn thì không có nhà để về nên cũng tích cóp xây được cái nhà nhỏ nhỏ để lại cho hai cậu con trai.

Bất giác, Hoàng nghĩ về hai chữ "tổ ấm". Hoàng ít khi nghĩ về điều đó, nhưng nhìn thấy căn nhà này, biết rằng rồi đây mình sẽ cùng sinh sống với Huy, với cả em Khang, trong lòng Hoàng có thêm hy vọng vào tương lai, dẫu biết rằng thử thách mỗi ngày chỉ tăng chứ không hề giảm đi bao nhiêu.

"Anh hai mấy nay về trễ lắm. Anh Hoàng ăn trước đi đừng có đợi ảnh, anh mà nhịn đói đợi ảnh là ảnh la á. Bữa em đợi ổng tới 11 giờ khuya, ngủ gục trên bàn ăn cơm luôn mà ổng về còn la người ta." - Khang ấm ức kể, tay xới cơm cho Hoàng.

"Thì đó giờ ảnh vậy mà, như gà mẹ vậy đó, lo hết cái này tới cái kia. Thôi ăn đi, chiều giờ đi đón anh chắc cũng đói lắm rồi đúng hông. Anh có đem quà Nha Trang vô cho Khang nè."

Hoàng cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có khô, chả, nhưng với Khang là cả một gia tài. Nó ríu rít kể chuyện ở đây, rồi lại hỏi Hoàng về Nha Trang. Khang từng theo đoàn đi hát ở đó, nhưng đi vài ngày rồi lại về, còn chưa được tắm biển, nói gì là mấy chỗ mà chỉ có người địa phương như Hoàng biết, như suối Ba Hồ, suối Tiên.

Hoàng kể mãi, đến khi hết cơm, hai anh em dọn dẹp đến khuya mà Huy vẫn chưa về.

Hoàng biết, dạo này Huy làm việc nhiều lắm. Ban ngày anh đi bốc vác, chiều tối nếu xin được thì đi theo các đoàn hát, làm mấy việc lặt vặt trong hậu trường như dựng sân khấu, lắp đèn, âm thanh ánh sáng, có khi lại đi soát vé, sau đó thì ở lại dọn dẹp sau buổi diễn.

Khuya lắc khuya lơ, Khang đã ngủ khì trong mùng rồi thì cánh cửa rào mới mở ra.

"Sao giờ này còn chưa chịu ngủ? Đợi anh hả?"

"Anh ăn uống gì chưa, tụi em còn chừa đồ ăn cho anh nè."

Cả hai lên tiếng cùng lúc rồi phì cười vì sự trùng hợp này. Không dám nói lớn sợ thằng Khang giật mình, cả hai ai làm việc nấy, Huy thì vào rửa mặt thay đồ, Hoàng thì dọn cơm cho anh.

Hoàng tưởng mình sẽ chạy đến ôm anh, hôn anh một cái thật sâu, hoặc ít nhất sẽ chào mừng anh thật hồ hởi vì cậu thật sự nhớ anh, nhưng hóa ra chỉ cần bao nhiêu đây là đã lấp đầy được nỗi nhớ cồn cào suốt 5 tháng qua.

Có thể đây là bữa cơm ngon nhất kể từ khi Huy giải thể đoàn hát rồi lần lượt chào tạm biệt từng người rời đi, bao gồm tiễn Hoàng về quê. Cả hai không ai nói gì, chỉ ngồi lặng lẽ dưới ánh đèn dầu leo lét.

Tối đó, cả hai nằm cùng nhau trên cái giường gỗ, đắp cùng cái mền, Huy ôm Hoàng chặt cứng, còn Hoàng gác đầu lên tay Huy ngủ, hệt như những ngày cùng nhau rong ruổi khắp miền Tây. Huy nhớ mùi hương trên mái tóc Hoàng, nhớ cái người thích được gãi lưng rồi ôm ngủ, kể cả trời có nực lắm thì Hoàng vẫn thích được anh ôm.

Huy kể với Hoàng về những người anh gặp, những sân khấu lớn, những vở diễn với phục trang, cảnh trí mà có lẽ đoàn Quê Hương dù còn cũng chẳng thể nào sở hữu được. Anh kể, ước ao lớn nhất cuộc đời anh ngoài khôi phục được tâm huyết của cha, thì chắc là được thấy Hoàng đứng trên sân khấu ở nhà hát Trần Hữu Trang, mặc phục trang của những nhà may đồ diễn nổi tiếng, hát cho mấy trăm khán giả bên dưới nghe, nhiều khán giả hơn tất thảy những buổi diễn Hoàng từng diễn cho Quê Hương.

Mấy tháng này đi làm, Huy gặp nhiều người quen cũ của cha, cũng quen được nhiều người mới trong giới cải lương. Tình hình chung thì vẫn khó khăn, nhiều anh chị em từ các đoàn tỉnh khác cũng phải lên thành phố kiếm kế sinh nhai, có người bỏ ra ngoài chạy xe ôm, làm đủ thứ nghề để nuôi thân rồi mới dám nghĩ đến chuyện hát hò, có người bỏ nghề hẳn, như Huy là đã được gọi là cố gắng bám trụ lắm rồi. Nhưng cũng nhờ chịu khó chạy hết đầu này đầu kia, Huy lại có cơ duyên gặp được những người sẵn sàng cho chàng kép chánh cũ của đoàn anh một cơ hội.

Mấy lần trước, Hoàng toàn từ chối vì cậu chỉ muốn hát cho gánh nhà, là Quê Hương. Nhưng "nhà" giờ cũng đâu còn, Hoàng chẳng có lý do gì để từ chối nữa.

Đầu những năm hai ngàn, ai cũng bảo cải lương đang được hà hơi tiếp sức. Những nơi ít ỏi còn sáng đèn thì đa phần là ở Sài Gòn hết, thế nên bám trụ lại thành phố là cách duy nhất để những người lớn giữ lửa nghề và thắp lên những ngọn lửa mới cho lứa trẻ về sau.

Vấn đề là, nghệ sĩ hát hay thì không hề thiếu, kể cả nghệ sĩ trẻ, nhưng lại thiếu soạn giả cứng tay, mà các soạn giả thuộc thế hệ hoàng kim cũng dần thành người thiên cổ. Ít tuồng mới để thu hút, thiếu phục trang, sân khấu lớn để mà diễn, và thiếu nhất là thiếu khán giả để còn duy trì sinh nhai, nuôi gia đình. Vậy nên, những nghệ sĩ trẻ chỉ có cách lọt được vào mấy đoàn lớn thì mới có thể được rèn giũa, từ đá mài thành ngọc.

Sáng hôm sau, Huy lấy xe đạp chở Hoàng tới rạp Hưng Đạo, bây giờ là nhà hát Trần Hữu Trang. Hoàng trêu anh, người đi thử giọng là cậu mà anh Huy trông còn thấp thỏm hơn.

Lo chứ, cơ hội để Hoàng có thể được nhiều người biết tới, để Hoàng bám trụ với nghề, để thoát khỏi cái cảnh đói nghèo, lo chạy ăn từng bữa. Huy chẳng mong gì cao sang cho mình đâu, thậm chí anh còn nghĩ nếu Hoàng nổi tiếng rồi chắc anh với Hoàng sẽ không gặp nhau nữa, để khỏi đèo bồng rồi sinh chuyện bất lợi về sau.

Nhờ có tướng tá cao ráo, gương mặt sáng sân khấu cùng chất giọng thổ đồng trầm ấm, thêm bài bản biểu diễn trên sân khấu đã được tôi luyện suốt mấy năm trời theo đoàn Quê Hương, Hoàng đã được chấm vào đoàn ngay từ buổi thử giọng đầu tiên. Tất nhiên ai mà cho cái thằng chân ướt chân ráo vào làm kép chánh liền

Buổi sáng lo lắng bao nhiêu thì tối về hỏi Hoàng kết quả Huy cũng hồi hộp bấy nhiêu. Huy biết Hoàng rất giỏi, có thừa khả năng để làm nhiều hơn là kép chánh ở một cái đoàn hát đã rã gánh, nhưng nhiều khi có chuyện nọ chuyện kia mình không kiểm soát được thì lại xui. Nhưng lần này may mắn đã mỉm cười, thế nên hôm nay nhân dịp Huy về sớm, ba anh em ăn một bữa thật ngon, còn khui rượu ra uống nữa.

Khang cũng vui lắm, cứ ríu rít cả ngày. Sau này anh Hoàng được diễn chánh thì có khi nó được vào xem hát thỏa thích, có khi còn được đi theo ủi đồ giặt áo cho anh Hoàng, vô trong hậu trường gặp những người mà đó giờ nó chỉ gặp trên truyền hình hay nghe qua cái cát-sét cũ trong nhà.

Hai người lớn thì trong đầu ai cũng có một bầu trời suy nghĩ vẩn vơ.

Tối đó, cả hai lại nằm ôm nhau trên chiếc giường ọp ẹp, không hiểu sao đều chẳng thể ngủ được.

"Sau này em mà đi hát được khá khá, mình mở lại đoàn Quê Hương đi anh." - Hoàng thỏ thẻ vào tai người kia.

"Còn Quê Hương quê huệ gì nữa, giọng hát của em là phải hát ở sân khấu lớn, ở nhà hát Bến Thành, chứ sao lại hát ở cái sân khấu gỗ tạm bợ được."

"Nhưng em vẫn thích ở đó hơn. Hát ở đây em cứ thấy lo lo sao á. Hồi ở Quê Hương, dù trên sân khấu em có không thuộc tuồng đi nữa thì em cũng thấy an tâm, vì ở trong cánh gà ở trong đó. Còn bây giờ có anh chị trong đoàn, nhưng không phải anh nên em thấy sao á."

Huy ôm Hoàng chặt hơn, trấn an cậu. Huy cũng không biết sắp tới con đường Hoàng đi có thuận lợi hay không, vì con đường của chính anh mà anh còn chẳng biết. Nhưng có một điều Huy biết rất rõ, chính là con đường của Hoàng sẽ luôn có mặt anh để đồng hành, bảo vệ Hoàng.

Hoàng bây giờ tuy được vô đoàn nhưng cũng chỉ là hát lót, diễn vai lính, người hầu chứ nói gì làm kép phụ. Khi có giờ rảnh thì Hoàng cũng ráng học hỏi cô chú anh chị lớn trong đoàn. Kệ đi, đời mà, khổ khổ vậy chứ phất lên một cái là trở tay không kịp.

"Trời ơi em ghiền hơi tui dữ dị hả. Vầy rồi mốt nổi tiếng, đi Úc đi Mỹ diễn sao mà tách ra được chèn."

"Nói gì không à, em mà được đi lưu diễn thì em lôi anh theo, Khang nữa, hai người cứ đi theo em là được, em nuôi hai người luôn."

"Dữ trời ha. Thôi, anh đã hứa lo cho em là anh lo từ đây tới già luôn, sao mà để em nuôi anh được."

"Ời ơi bảnh quá ta, thì không nuôi, nhưng mà mốt em được lên diễn kép chánh anh phải đi coi đêm đầu tiên đó nha."

"Tất nhiên gòi. Mua vé ngồi hàng đầu chơi sang luôn, còn tặng bông nữa, mấy nhỏ nào chạy lên tặng bông em là anh cản hết, dạt ra hết luôn."

"Khùng quá à"

Hai người cứ tỉ tê mãi rồi ngủ lúc nào không hay. Một đêm như thế lại thành một tuần, tuần rồi tháng, thấm thoắt đã qua gần một năm với những tâm sự, trăn trở trong lòng của hai người đàn ông đang cố hết sức trong cuộc chiến của riêng mình.

Hoàng vẫn cứ như vậy, miệt mài tập luyện, học hỏi, không từ một vai diễn nào từ quần chúng, vai phụ, có thoại hay không thoại, người ta vẫn thấy cậu trai có gương mặt sáng sủa, vóc dáng cao ráo đến rạp sớm nhất rồi rời rạp trễ nhất. Đêm nào về khuya, người ta cũng thấy có một thanh niên chờ Hoàng trước cổng rồi chở nhau về.

Hỏi ra thì Hoàng nói là người thân, nhưng cái giới này người ta đủ nhạy để biết mối quan hệ giữa hai người là gì. Từ đó, người ta ít hỏi Hoàng chuyện vợ con hay có muốn làm mai với cô này cô kia không. May mắn là trong giới văn nghệ sĩ thì chuyện này thật sự chẳng phải mới mẻ gì, mà Hoàng cũng đâu phải ngôi sao thực thụ, nên hai người vẫn khá thoải mái cùng nhau đi về, dù Huy nhiều lần cũng sợ Hoàng xấu hổ với anh chị em.

Cho đến một ngày, người đàn anh chuyên diễn vai kép chánh trong rạp hát có sự cố ngay trước giờ diễn, làm bác Chín trưởng đoàn phải gấp rút tìm ngay một người lên thế. Và tất nhiên, Hoàng, xét về sắc vóc, giọng ca cho đến thuộc tuồng, bài bản đi đứng đều đã ở độ chín để có thể thế vai.

Khó mà tin được người ta lại giao vai diễn này vào tay một gã "tay mơ" xuất thân từ đoàn hát tỉnh đã rã gánh từ lâu. Kể cả Hoàng có từng hát ở nhiều sân khấu nhỏ trước đây, thì việc đứng trên sân khấu diễn một vở tuồng có sức nặng trong lòng khán giả, lại là vai chánh thì vẫn là một quyết định quá táo bạo. Nhưng đời mà, chính bác Chín cũng vỗ vai Hoàng, nói rằng bác vẫn tin tưởng cậu.

Không biết hôm nay Huy có về sớm được không. Lần trước hai người hứa hẹn là Hoàng được làm kép chánh thì Huy sẽ tới coi, còn ngồi ghế trước, dẹp hết mấy người hâm mộ gửi hoa với thư tình cho Hoàng, nhưng cơ hội tới bất ngờ quá, Hoàng cũng không kịp chuẩn bị, nói gì là thông báo cho hai anh em Huy và Khang.

Dù trong lòng còn có nhiều điều rối bời, cùng cảm giác bất an khó hiểu, Hoàng vẫn ngồi xuống hóa trang để còn lên diễn. Hoàng sẽ giữ lại lớp trang điểm này, thậm chí xin chị Phụng làm phục trang cho mượn mặc sau vở diễn lâu một chút, hy vọng là Huy sẽ đến kịp lúc để nhìn Hoàng vào giây phút này.

Vở diễn bắt đầu.
Tiếng chiêng mở màn dội lên ba hồi.
Khói hương từ bàn thờ Tổ phía sau hậu trường còn chưa tan, len ra theo làn gió, quấn lấy ánh đèn rực sáng.

Hoàng bước ra, bao nhiêu lo lắng cậu đều để lại phía sau lưng. Trước đây Hoàng diễn quen thế nào, thì bây giờ cứ tiếp tục phát huy, lại thêm gần một năm học hỏi, luyện rèn, cớ gì lại không dám chớp lấy cơ hội gần như chỉ có một lần và không bao giờ quay lại.
Đã đến lớp diễn của Hoàng, cậu bước ra để hóa thân thành Thi tướng quân. Tuy là võ tướng nhưng Thi Sách trong tuồng Tiếng Trống Mê Linh lại không phải là kiểu võ biền thô kệch nóng nảy mà ngược lại, mang dáng dấp khoan thai của một công tử con nhà quan, đứng trước Mã Tắc và Tô Định vừa ung dung vừa cứng rắn, kháng lệnh Thiên triều để giữ lại cái trống đồng cuối cùng làm giỗ tổ Hùng Vương.
Từng bước đi, điệu bộ đều khiến bác Chín và khán giả nín thở chờ đợi Hoàng thể hiện, rồi lại thở phào, vỗ tay khi Hoàng bắt đầu "vào khớp" với vai diễn.
Đến lớp diễn Trưng Trắc tiễn Thi Sách về Châu Diên để đôn đốc nghĩa quân, Hoàng dõi mắt về phía hàng ghế cuối, rồi cánh cửa vào rạp vẫn chẳng thấy người mà cậu mong. Vở diễn đã đến gần một nửa thời lượng.
Bất chợt, trong lòng Hoàng gợn lên một nỗi niềm, chẳng biết là do không đợi được người kia, hay là vì biết rằng sau lần chia tay này của Thi tướng quân với Trưng Trắc, lần duy nhất họ còn cơ hội thấy nhau là lúc Trưng Vương lập bàn thờ tế sống chồng mình để không làm chậm đi bước chân khởi nghĩa.
Đêm nay có xa nhau
Cho ngày mai ta lại gần
Ôi trăng sao trên bầu trời
như sáng soi đường ra biên ải
Có em dõi theo chân chàng
Kìa hùng thiêng sông núi
Nghe từ xa vọng về
Ta chung vai ngăn giặc thù
Mai mốt đây nhìn non sông tươi thắm
Ngày về vinh quang

Hoàng ngân câu cuối xong, cả rạp hát đều vỗ tay rần rần. Có lẽ không chỉ Thi Sách và Trưng Trắc có một lời hứa hẹn về "ngày về vinh quang", mà chính Hoàng lúc này cũng có quyền trông đợi về một "ngày về vinh quang" cho mình, cho cải lương, và cho khát vọng vực dậy đoàn hát Quê Hương để trả ơn dìu dắt.
Và rồi, cũng đến cảnh tế sống Thi tướng quân, có thể nói là cảnh đắt giá nhất của vở diễn huyền thoại này. Nữ nghệ sĩ đóng vai Trưng Trắc là một đàn chị có tiếng trong nghề, và thật sự đã dẫn dắt, nâng đỡ Hoàng trong đêm diễn đầu tiên này rất nhiều
.
Phu nhân ... Phu nhân ơi
Khăn trắng đêm nay sẽ làm trắng khăn tâm sự
Và ba lạy tạ từ của phu nhân
Cũng đã trọn tình vẹn nghĩa.
Đứng trên giàn hỏa ta nguyện làm mồi cho lửa đỏ
Để bao chiến sĩ hiên ngang không chậm bước oai hùng.
Lần gặp gỡ hôm nay là lần gặp gỡ sau cùng
Ta cảm ơn tất cả đã tạm đình binh để bảo toàn mạng sống cho ta dầu chỉ trong phút giây ngắn ngủi
Nhưng phu nhân ơi.
Nàng hãy ra lệnh cho nghĩa quân anh dũng
Nổi trống đồng đi, nổi trống tấn công đi
Hãy nổi trống tấn công trong tiếng cười ngạo nghễ
Để đưa tiễn hồn ta tiêu diêu theo tiếng trống oai hùng
Kìa phu nhân ơi, tại sao phu nhân còn do dự mà chưa chịu vung gươm lệnh ắt hẳn nàng không quên mấy lời vợ chồng ta trong đêm giã biệt chứ...

Sau lời giã biệt, lệnh nổi trống tấn công vang lên khắp quê hương, Thi tướng quân đã hóa thân vào sông núi, quên thân mình để rửa sạch mối thù chung, làm tấm gương sáng để cho ngàn sau hậu thế soi cùng.

Thật ra Hoàng từng diễn vai Thi Sách trước đó, nhưng dù là ở sân đình, mô đất nhỏ miền Tây hay sân khấu lớn tại Sài Gòn, Hoàng đều không khỏi xúc động khi hoàn thành xong lớp diễn cuối của tuồng. Và đêm nay, có lẽ Hoàng còn xúc động hơn vì xem như màn thế vai của Hoàng đã thành công rực rỡ, khán giả bên dưới vỗ tay rần rần, còn chạy lên sân khấu tặng hoa.

Hoàng ngước nhìn lên ánh sáng rọi vào mình, nhìn những ánh mắt yêu thương ngưỡng mộ, Hoàng thật sự ước rằng Huy cũng có thể ở đây để ngắm nhìn những điều này. Nhưng Hoàng nghĩ rằng không hôm nay thì ngày mai ngày mốt, kiểu gì Huy cũng sẽ được xem thôi nên dù trong lòng có chút bất an kỳ lạ lẫn lo lắng, Hoàng cũng cố gắng tận hưởng buổi tối hôm nay.

Màn nhung khép lại, sân khấu cũng tắt đèn.

Đêm nay Huy đến trễ hơn mọi bữa. Hoàng chần chừ mãi rồi cũng phải trả đồ lại cho tổ phục trang mang về giặt tẩy, chuẩn bị cho các suất diễn sau. Hóa trang trên mặt cũng phải một lúc lâu lắm Hoàng mới chịu tẩy đi.

11 giờ 30 tối, Huy vẫn chưa xuất hiện.

Hoàng nghe ồn ào bên ngoài liền chạy ra, chẳng biết là có liên quan đến Huy không nữa. Khi Hoàng đi ra thì lại chẳng thấy Huy đâu mà là Khang, người đang năn nỉ bảo vệ và các anh chị trong đoàn cho vào gặp Hoàng. Trước giờ chỉ có Huy đưa đón Hoàng, nên mọi người ở đây chỉ biết Huy chứ Khang thì không, bởi vậy nãy giờ Khang có nói kiểu gì họ cũng không cho vào.

"Anh Hoàng ơi, anh hai có chuyện rồi!" - Khang nhìn thấy Hoàng liền chạy đến kéo tay, có lẽ trong đời Hoàng cũng chẳng mấy lần thấy nó bật khóc đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top