Chương 5
- Ai bỏ cái thùng lau ngay lớp mà không chịu dẹp vậy mấy đứa, giám thị kiểm tra là bị bắt đấy nhé! - Cô Thảo nhìn xuống góc lớp ngay cửa ra vào có một cái thùng chứa nước bẩn mà nhóm trực hôm nay vẫn chưa đi đổ nên tốt bụng nhắc nhở
Thế là Trúc Nhi bèn lên tiếng
- Xin lỗi cô, lát nữa giải lao em sẽ nhắc các bạn dẹp ngay.
- Được rồi, trả bài nào. - Cô Thảo lật các trang vở ghi chép bài đầy đủ của An Nhiên ra gương mặt thoáng chốc đã đổi thái độ rồi nhìn lại sổ điểm
Cây một, cây bốn, cây sáu?!
Siêng chép nhưng không học.
- Từ đầu tiên, Chiến Sĩ.
- Thưa cô là...Soldier - Nó chầm chậm phát âm một cách cẩn thận hết mức có thể
- Tiếp theo, Hộp Nhựa Chứa.
- Là, là Plastic Container ạ.
- Cuối cùng...Nhật Ký.
Nó chớp mắt, từ này nghe rất quen nhưng lại không nhớ được chữ cái đầu để đọc. Thế rồi nó mím môi, tim đập thình thịch vì sợ sẽ bị trừ mất hai điểm hiếm hoi, nó liếc mắt xuống chỗ Minh Huy thấy cậu đang phát âm giúp nó bí mật, An Nhiên vô tình nhớ ra
- Diary!
Nó nắm chắc trong tay sáu điểm nên thở phào nhẹ nhõm cả người, cùng lúc đó Hải Lam cũng vừa làm xong bài tập nên cả hai đổi vị trí cho nhau. Đoạn cô nàng ghét bỏ cố ý va vào bả vai nó một cái rồi đến quay mặt xuống lớp với thái độ ngông cuồng chẳng xem ai ra gì
An Nhiên không chấp, nó chỉ lườm rồi bỏ qua. Đương nhiên chuyện này không lọt vào mắt cô mà lọt vào mắt cả lớp
Cô Thảo cũng chuẩn bị cho nó một câu bài tập khác ở dưới câu của Lam, thế là nó từ từ suy nghĩ rồi làm. Đọc qua một lượt liền nhận ra ngay chính xác là câu vừa nãy Minh Huy chỉ nó cách sử dụng cấu trúc
Nhưng nó có nghe đâu, toàn ngắm người ta!
Cái gì nhỉ?
To be gì?!
Suy nghĩ đi, suy nghĩ đi, suy nghĩ đi, suy nghĩ đi, suy nghĩ đi An Nhiên!
Rồi nó len lén quay đầu xuống nhìn Minh Huy
- To be sorry about something...!
Nó nhíu mày vì chưa nghe rõ, thế là cậu lặp lại một lần nữa câu vừa rồi. An Nhiên trợn mắt lần này chắc chẳng còn cái vô tình nào nữa đâu, nói cái gì mà lí nhí trong miệng ai nghe được chết liền. Thế rồi nó quay đầu lên tặc lưỡi, miết viên phấn tì vào chỗ trống trong câu in hẳn một vệt to đùng, đột nhiên nó nhớ lại lúc khoé môi của Huy mấp máy đang nói, vì khi đó nó chỉ nhìn vào đúng một vị trí là nụ cười của Huy
Nhớ rồi!
Nó nhanh chóng ghi ra đúng câu trúc và sau cùng là viết dạng ngữ pháp vừa học bên cạnh mà thở phào đặt phấn trở lại khây đi về chỗ ngồi như trút được bộn áp lực trong lòng
Đợi cô Thảo chấm điểm xong, kết quả nó tám điểm vì ngữ pháp còn sai sót nên bị trừ. Nhưng Hải Lam dưới trung bình do không thuộc từ vựng và phát âm sai be bét chỉ đúng mỗi câu bài tập do nó có đồng minh chỉ bảo, sau đó bị phát hiện nên cô Thảo đã gắt gao hơn khiến nó được mỗi hai điểm
Lần đầu trong đời An Nhiên ẵm trọn cây tám sau chuỗi ngày giông bão một, hai. Nên nó vui lắm, cả ngày đều ríu rít không ngừng, đến mức Minh Huy ngồi trên còn nghe thấy tiếng cười khúc khích một mình của nó như bị hâm ấy
Tuy vậy, nó lại không nhận ra có một đứa đang sôi sục lửa giận bên dưới góc lớp vì điểm thấp
Kết thúc hai tiết đầu, chuông giải lao reo lên học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Trúc Nhi lập tức nhắc nhở tổ trực mau chóng dọn dẹp thùng lau kẻo bị kiểm tra là toang
Đang chăm chú xem điện thoại thì từ đâu đó một cục giấy bị vò viên ném thẳng vào đầu nó, khiến An Nhiên vô thức chửi thề một câu trợn mắt quay phắt lại nhìn kẻ dám kiếm chuyện với nó
Hoá ra là Nguyễn Hải Lam và nhóm bạn đần đần của cô.
- Vừa làm gì đấy lũ kia? - Nó cất chất giọng lạnh tanh lên hỏi một cách kìm chế
- Ai làm gì mày? Tao nhìn thôi đấy. - Hoài Nam cười ha hả rồi vỗ tay bộp bộp nói
- Ừ, chột dạ à? - Bảo Trân hất cằm, miệng nhai kẹo gum nhìn chả ra gì
- Chẳng qua là mày được lớp trưởng nhắc nên ăn tám điểm thôi hiểu chưa con kia? - Nguyễn Hải Lam trơ trẽn nói mà không biết ngại trong khi bản thân dưới trung bình
- Bằng chứng?
- Ai mà chả thấy. Tụi bây có thấy không? - Lam vỗ vỗ vào tay bọn chúng ra hiệu
- Ừ ừ ừ tất nhiên.
Hiện tại Trúc Nhi và Minh Huy đã đi lấy thư họp phụ huynh cho ngày mai lên nên vắng mặt cả đôi, không có ai quản lý lớp tạo cơ hội để đám người cá biệt kia quậy tưng bừng mà không ai dám xen vào. Một phần vì bọn chúng quá hung hăng, phần còn lại do An Nhiên từng là thành viên cũ trong nhóm nên chuyện nội bộ chớ nên xen vào tránh bị ghét chung
Lần này quả là An Nhiên phải tự lực cánh sinh
- Hùa theo bầy thì chỉ có chó mới làm thôi nhé? Bà đây không rãnh rỗi để nghe chúng mày xỉa xối, nói thẳng có dám đâu. - Nó rời ghế, đối diện thẳng với cái nhóm đó tự tin đấu tay đôi
Chuyện gì chứ so về độ điên giữa con gái với nhau, nó không vừa nhé.
- Mày nói ai hùa con khốn?! - Hoài Nam chột dạ vì trúng tim đen nên trèo xuống bàn đi thật nhanh về phía của An Nhiên mà thẳng tay túm lấy tóc nó lôi xuống bên dưới lớp quẳng vào tủ sách chung của mọi người khiến tất cả đều đổ vỡ, cả chậu cây mà lớp trực tưới nước cũng bị thằng đàn bà kia gián tiếp làm bể
Đó là chậu kiểng yêu thích của Trúc Nhi cất công mua.
Thằng Hoài Nam đột nhiên xanh mặt rồi nhìn sang đám bạn mình, thấy chúng liếc mắt xuống phía An Nhiên đang ngồi bên dưới ý muốn nói cứ việc đổ lỗi cho nó là xong
Hoài Nam gật đầu. Rồi khuỵu một gối xuống cười nham nhở quát to
- Mày nghĩ nói kháy tao là tao bỏ qua vì mày là con gái hả? Không có đâu bé ơi...
Một trong số những học sinh đang hoang mang tụm lại nhìn thì có người đã hoảng loạn chạy xuống báo cho lớp trưởng, lớp phó giúp
Nhưng có vẻ bọn chúng không biết sợ và cũng chẳng nghĩ đến hậu quả. Chỉ đơn thuần cảm thấy bản thân rất ngầu
- Thằng chó đàn bà, hi vọng sau này không ai xui xẻo để cưới mày làm chồng ha... - An Nhiên lọm khọm bò dậy
- Má!
Nó nhanh chóng bị Hoài Nam túm đỉnh đầu kéo lên, còn Hải Lam và Bảo Trân thì cười nghiêng ngả song cũng bước đến tát vào mặt nó một cái bốp rõ đau, đến mức một bên má nó đã thấm đỏ ửng
- Lũ nhát cấy chỉ biết bu đông hiếp yếu!
- Mày nói gì hả con chó?! - Hoài Nam nhếch môi giương cao cánh tay định tát một cú cho nó nín họng lại liền bị ai đó túm đầu trời giáng giật lên trên
Hoài Nam đau khủng khiếp chỉ biết rên rỉ chửi thề một lèo dài, phía sau chính là lớp trưởng Hoàng Minh Huy
Minh Huy nghiêm túc, một tay ôm chồng tài liệu và thư mời phụ huynh một tay siết chặt tóc thằng Nam. Khuôn mặt vẫn không biến sắc, cậu ôn tồn đặt đống giấy dày cộm lên bàn
Nâng mắt kính, đấm vào mặt nó một phát đến chảy máu mũi, Hoài Nam mắt nổ đom đóm loạng choạng lùi ra phía sau trong khi tất cả học sinh vây quanh đều há hốc mồm vì hành động vừa rồi lại đến từ học sinh giỏi chăm ngoan nhất trường phổ thông Sương Mai này
- Ngầu vãi... - Có đứa còn không kìm được mà thốt lên
- Gì...gì đây? - Hải Lam thay đổi sắc mặt lùi về sau.
Hoài Nam ngã cái đùng xuống giữa lớp và bất tỉnh nhân sự, khi này Trúc Nhi mới từ phía sau bước lên
- Cậu điên hay sao mà đánh thằng Nam?!
Minh Huy không đáp.
- Ai làm vỡ chậu kiểng của tôi? - Trúc Nhi nhìn đống đổ vỡ bên dưới hỏi
- Thằng bất tỉnh kia kìa... - An Nhiên khó khăn trả lời
Trúc Nhi nhìn qua hướng Hoài Nam rồi bay đến thẳng chân đạp một đạp vào hạ bộ khiến thằng Nam hét lên phát xong chầu trời luôn.
Cả lớp đều nhăn mặt, còn hơn cả cú đấm của Minh Huy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top