Chương 4
Nó và Minh Huy đang ôn bài giúp nhau, đột nhiên cảm thấy phần nào An Nhiên cũng khá có lỗi khi thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của lớp trưởng chỉ vì bộ dạng của cậu hơi ngốc ngốc một chút, giờ nghĩ lại nó thấy đôi khi khờ khạo cũng là một loại ưu điểm rất đặc biệt và rất đáng yêu
Bậy, An Nhiên bác bỏ suy nghĩ đó.
Tiếng đẩy cửa bên ngoài nghe cái cạch, đó là một học sinh nữ với mái tóc dài qua vai, phần đuôi được nhuộm màu nâu hạt dẻ uốn quăn. An Nhiên nhìn cô hất mái tóc mới làm xong, trên ngực để lộ bảng tên : Nguyễn Hải Lam, nó trề môi. Lam là một trong những cô nàng cá biệt ở lớp họ, thành tích học tập dốt ngang bằng với An Nhiên nhưng nó không quậy cỡ Hải Lam
An Nhiên cũng hơi mất mặt, vì nó trước đây cũng thuộc vào nhóm của Lam. Tổng cộng có ba người tính thêm nó là bốn, lần lượt là Hải Lam người đứng đầu trong nhóm. Sau là Võ Ngọc Bảo Trân chuyên gia soi mói người khác rồi kể lại với nội dung gấp đôi bất ngờ và tên con trai duy nhất trong nhóm nhưng tính cách chả khác gì đàn bà Đặng Vũ Hoài Nam. Cuối cùng là Nguyễn An Nhiên, người vào hội cá biệt ấy chưa quá hai tháng đã xin rút lui đem theo cả đống bí mật giấu nhẹm đi
Cho nên hiện tại nó đang là tâm điểm nói xấu của cái hội cá biệt đó
- Ối dồi ôi, nhìn xem có ai đang quyến rũ trai lớp mình kia kìa! - Lam cất chất giọng chua chát bảy phần khinh thường, ba phần còn lại như bảy xỉa xối thẳng vào vị trí của nó và lớp trưởng rồi lắc lắc hai bả vai làm bộ nổi da gà
Bộ đôi miệng như cái loa trường Nam Trân từ đâu ló đầu ra hí ha hí hửng hóng chuyện rồi đồng thời ồ lên một cái, liếc ngang liếc dọc kêu
- Ái chà, gái hư dụ dỗ trai nhà lành để được điểm cao ấy mà.
- Chứ còn gì!
Sau đó bọn nó cười phá lên một trận trở về chỗ ngồi của mình lấy mấy cây Pod hay còn gọi như một dạng máy thở cho bọn học sinh trẻ mà tưởng sắp lìa trần
Vị trí của Lam và đám bạn là cuối dãy đầu từ cửa sổ tính vào. Quả là chỗ khuất con mắt của giáo viên dành cho đám cá biệt mà
An Nhiên nực cười nhìn bọn nó không khác gì một lũ thiểu năng chơi với nhau vì lợi ích, bấy nhiêu đó cũng đủ hiểu lý do mà nó muốn tránh xa cái nhóm càng nhanh càng tốt.
Minh Huy nãy giờ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào nhóm Lam, đột nhiên cậu nâng kính rồi đứng phắt dậy. Với gương mặt nghiêm túc như thường ngày ở lớp, chất giọng nhẹ nhàng nói
- Các cậu đừng hút cái đó, như vậy là trái quy định chung của trường rồi. Giáo viên chủ nhiệm của chúng ta sẽ không thích đâu.
Gì vậy trời?
An Nhiên đơ mặt, cả đám bên dưới cũng cứng họng rồi tụi nó cười phá lên một trận ha hả như thể vô cùng xem nhẹ lời nói của Minh Huy, mà cũng đúng. Có lớp trưởng nào lại nhân nhượng học sinh cá biệt đến mức không dám xích mích như cậu đâu
Minh Huy nuốt nước bọt, cúi đầu xuống rồi lại nhìn lên. Trong lòng gặp phải chút bối rối không biết ngăn họ bằng cách nào, An Nhiên nhếch môi cười sau đó giấu luôn nụ cười đó xuống vì cảm thấy người này quá hiền lành để được bầu chọn làm lớp trưởng. Nhưng vì cô Lê Thị Bích Huệ giáo viên chủ nhiệm A1 cảm thấy Minh Huy khá trung thực, học giỏi, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên cô bỏ qua khuyết điểm duy nhất của cậu để ưu tiên chức danh này cho cậu
Cô Huệ làm sao biết được Huy chịu khổ cỡ nào.
- Này cái đám—
- Này cái đám ngu si đần độn não trâu toàn chứa phân heo suốt ngày đạp bùn đất đến trường kia!!! Ai cho chúng bây nhả khói phê pha trong lớp học cơ chứ?! Bọn mày ỷ Hoàng Minh Huy hiền lành nên vênh váo chứ gì?! Đừng quên là Phạm Trúc Nhi tao còn sống sờ sờ ra nhé!
An Nhiên chưa nói hết câu đã bị một học sinh nữ tóc ngắn đẩy cửa một cái rầm bên ngoài bước vào quát lớn khiến tất cả mọi người đều giật mình vì sợ
Đó là lớp phó học tập, Phạm Trúc Nhi. Nổi danh là bà chằn của khối Mười vì hung dữ và có cá tính riêng của mình. Cách đối xử với bạn học cũng tuỳ vào cảm nhận của cô nữa, ví dụ như cái nhóm quậy tung nóc đó thì Nhi luôn ghét cay ghét đắng. Nếu kiểm tra bài của bọn nó thì phải gắt từng li từng tí để còn báo cáo với chủ nhiệm
Hôm nay chẳng biết cậy hơi ai mà dám hút Pod trong lớp. Bọn nó nghe lớp phó lên tiếng song cũng rủa thầm rồi đập bàn kéo nhau bỏ ra ngoài lớp kéo vài hơi tiếp, tuyệt nhiên luôn có một nỗi sợ với Trúc Nhi thay vì là Minh Huy
Nhưng An Nhiên phải công nhận một điều, cặp lớp trưởng lớp phó này vô cùng đẹp đôi. Nó cũng chả hiểu tại sao Minh Huy thích một đứa học dốt đặc như nó thay vì là cô nàng mạnh mẽ, giỏi giang toàn diện và phóng khoáng như Nhi
- Trúc Nhi ngầu nhỉ? - Huy thở dài ngồi xuống, trưng ra bộ mặt bí xị có chút nũng nịu như con nít
Nếu là hồi trước đã bị An Nhiên đạp cho một đạp rồi, may mắn là chỉ số thiện cảm của nó với Huy đang tăng lên nên nhìn cũng không đến nỗi
- Cậu ngầu hơn, lo gì. - Nó nhún vai nghĩ gì nói nấy
- Thật, thật sao? - Minh Huy đột nhiên tròn mắt hỏi ngược lại nó
Thấy nó gật đầu, cậu liền ngại ngùng gãi đầu. Trên mặt thoáng ẩn hiện một lớp má hồng phủ lên như con gái vậy
- Có gì đâu, chẳng phải cậu cũng đã giúp tôi thoát khỏi tên biến thái tối qua sao? - An Nhiên cảm thấy chuyện này cũng bình thường đâu có gì phải ngượng
- Ồ, ừm. Mình cảm ơn.
Trúc Nhi ngồi dãy giữa bàn đầu bên cạnh Huy, vừa đi đến chỗ đã lôi sách vở ra học bài. Dáng vẻ nghiêm túc đó đương nhiên không cần thấy cũng đủ hiểu ngày nào Nhi cũng học, người theo đuổi cô tính bằng khối vì vừa xinh đẹp lại là con lai nên có chút rất Tây, sóng mũi cao mi dày, tính cách thẳng thắn nhưng học ra học chơi ra chơi. Cũng may cô Huệ biết cách bù trừ, chọn một người hiền lành đảm chức trách, một người cứng cỏi dám nghĩ dám làm
Chỉ có An Nhiên là kẻ phá đám ngồi dưới bọn họ, đôi khi nghĩ mà thấy áp lực thật sự.
Nhưng suy cho cùng nó cũng đâu có đến mức yếu đuối, nhõng nhẽo như công chúa. Chỉ là đôi lúc nó ương ngạnh và làm ra những chuyện không nên làm, tệ cách quản lý cảm xúc cá nhân
Chẳng ngờ, còn có người dám thích nó.
Tại sao nhỉ?
Chuông reo, tất cả học sinh kéo nhau trở vào lớp. Đây chính là giây phút các học sinh trễ giờ thường bị bắt phạt ngoài cửa và sao đỏ đi kiểm tra để trừ điểm
Giáo viên môn Anh bước vào, là cô Thảo. Năm nay vừa hạ sinh một bé trai thứ ba, cô bước vào lớp chào bằng câu tiếng anh thân thiện sau đó mở sổ đầu bài ra, môi nở nụ cười tươi tắn như hoa cùng giọng nói lảnh lót như chim vành khuyên mà khiến mọi học sinh đều ám ảnh
- Trả bài thôi mấy đứa!
Cả lớp im bặt vì hồi hộp.
- Năm mới 2025, mời bạn số 20 và số 25 lên trả bài nè.
Đù, 20 là số của Hải Lam và 25 là An Nhiên.
Cặp đôi duyên trời định!
Nó hồi hộp đến mức tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, đến khi bước lên cũng còn lo lắng. Nó quay mặt xuống bên dưới đối diện với cả lớp, còn Minh Huy thì gật đầu mỉm cười, nhìn khẩu hình miệng của cậu là biết đang muốn bảo nó hãy cố lên.
Nó nhìn đi chỗ khác, bình thường không học nên chuẩn bị tâm lý ăn con không. Hôm nay siêng đột xuất nên vùi đầu vào học mấy chục từ vựng nên đâm ra sợ điểm không cao
Ngộ nghĩnh.
Hải Lam tiến lên bục cùng lúc nhưng quay người vào phía bảng với câu bài tập đã cho sẵn được cô viết, cách thức đều giống nhau cả thôi. Nhưng người trả từ vựng trước, người trả sau luân phiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top