Chương 3
- Ừm.
- Không sao chứ? - An Nhiên bây giờ mới cất lời hỏi han người ta dù nó biết thừa là Minh Huy không bị thương ở đâu cả, nhưng không hỏi thì cũng quá bất lịch sự với người vừa giúp đỡ mình
Minh Huy nhướng mày rồi nhìn nó, miệng để lộ nụ cười toả nắng và gật gù đáp - Ừm.
Nó lại nghĩ, có lẽ nó không ghét Minh Huy như nó nói. Bọn nó học chung từ hồi cấp hai nhưng khác lớp cứ mỗi lần chạm mặt nhau là lại thấy tên mọt sách cười ôn hoà vẫy tay chào, nhưng An Nhiên đều ngó lơ. Không ngờ lên cấp ba, lớp Mười A1 cả hai oan gia ngõ hẹp lần nữa học cùng nhau
Minh Huy ngồi bàn đầu dãy giữa tính từ cửa sổ vào, còn nó thì được xếp ngồi sau lưng cậu. Vì có bờ vai rộng như biển thái bình của Huy mà nó hay lén làm việc riêng trong giờ học không sợ bị phát hiện, dạo từ ấy nó cũng có để mắt đến phần nào sự quan tâm cố tình của Huy có lẽ là ngầm thích nó
Nhưng An Nhiên không hỏi thẳng, thế thì mất mặt lắm. Nó sống thất đức đó giờ nên việc chờ đợi đối phương tỏ tình rồi từ chối cũng xem như còn coi được
Có điều, không phải chuyện Minh Huy giúp nó lần này mà nó thích người ta đâu. Ai cũng phải có lòng tự trọng chứ, nhưng nhân dịp nó chiêm ngưỡng được dáng vẻ võ thuật siêu ngầu của Huy nên phải suy xét lại từ đầu mới đúng
- Học bao lâu rồi? - Nó bất giác hỏi
- Sao cơ?
- Động tác vừa nãy đó, là trong võ đúng không?
- Ồ, à ừm. Mình chỉ học đại thôi, rồi rèn luyện thể chất. - Minh Huy cười mỉm ngại ngùng rồi gãi gãi đầu khiêm tốn cho biết
- Nói dối, nhìn bộ dạng của cậu cứ như là giấu nghề ấy - An Nhiên phì cười rồi khịt mũi giữ lại nụ cười ấy trong lòng
- Thật đó, mình không có nói dối đâu. Từ trước đến giờ đều chưa từng nói dối! - Minh Huy tròn mắt, cặp mắt long lanh như ẵm trọn các vì sao sáng bên trong và quơ quơ tay ý muốn khẳng định mình nói thật
- Ờ, tôi biết. - Người như cậu thật thà còn không hết thì làm sao có chuyện nói dối, nó đùa thôi.
Minh Huy đưa nó về đến tận cửa mà không gặp chút trở ngại nào nữa, nó chào tạm biệt cậu rồi cũng thong thả xách dép chạy vào trong. Hôm nay nó trải qua một số chuyện khiến nó suy nghĩ khác về Huy, từ việc nó chẳng nhận ra nhà mình và Huy gần nhau cách một con hẻm 7 phút, nếu đi đường vòng là 15 phút từ xưa đến giờ. Trong khi Huy biết tất cả về nó thì An Nhiên hoàn toàn mù tịt thông tin về cậu bạn này ngoại trừ tên tuổi và chức danh trong trường học
[...]
Sáng hôm sau, khi bình minh vừa cất tiếng chào ngày mới. Là khoảnh khắc đẹp nhất sau một đêm dài để bắt đầu cho vạn vật hoà vào cuộc sống tấp nập của nó, cái nắng dịu nhẹ từ mặt trời thiêu chết những giọt sương lành lạnh phủ lên các tán cây xanh mướt, tiếng chim hót líu lo báo hiệu cho sự sống vẫn tiếp tục của mọi người hôm nay
An Nhiên tỉnh dậy, nó vươn vai tắt đi tiếng chuông báo thức. Đột nhiên trong lòng trỗi dậy cảm giác muốn đến trường.
Nó bước tung tăng trên hành lang lớp, không biết hôm qua ăn trúng thứ gì mà lại thừa năng lượng đến mức này, là cái kiểu mà trên đường gặp ai cũng vẫy tay chào ấy.
Nó bước vào lớp rất sớm, đồng hồ vừa điểm sáu giờ mười đã có mặt ở trường. Và đương nhiên mọt sách Hoàng Minh Huy cũng không ngoại lệ, An Nhiên hôm nào siêng lắm mới tới sớm dò bài còn đa phần thời gian nó đều ngủ nướng nên chuyện đi học trễ như cơm bữa
Có điều nó có lớp trưởng Minh Huy chống lưng nên chả sợ, dù cậu ấy không bao che nhưng chí ít cũng không nói nặng nhẹ gì nó
Huy nghe tiếng cửa một cái cạch, ngoảnh đầu lại đã thấy gương mặt xinh đẹp của người mà cậu thầm thích nhưng bị từ chối. Dù vậy, Huy vẫn bất giác cười tươi vẫy tay chào bạn học của mình
- An Nhiên!
- À..ồ..chào cậu...- Nó có hơi ngài ngại dù chẳng biết tại sao
Nó đi đến bàn dưới ngồi xuống, lại không còn quá nhiều ác cảm với cậu bạn bàn trên. Hôm nay giáo viên ngoại ngữ sẽ trả bài và thông thường đến tiết cô ấy riêng phần kiểm tra miệng để lấy điểm là khó khăn nhất đối với các học sinh rồi. An Nhiên cố học nhiều như vậy mà có khi còn bị ăn cây gậy là hiểu, đơn giản là vì nó phát âm sai một vài từ trong năm mươi mấy từ vựng mênh mông kia
Thường thì cô sẽ trả ba từ vựng mỗi từ hai điểm, một câu ngữ pháp và một câu bài tập bất kì trong những bài đã học mà chỗ khó ăn điểm nhất chính là dạng bài tập sẽ ra
Thế nên từ sớm nó đã vừa gặm bánh mì ngọt vừa ôn tiếng anh qua mấy cuốn sách mua trên mạng về.
Được khoảng mười lăm phút cũng có kha khá học sinh vào, khi nhìn thấy An Nhiên chăm chỉ ôn bài mặt đứa nào đứa nấy cũng tái xanh gấp rút làm theo vì nó có bao giờ học đâu, nếu hôm nay nó trả bài tốt thì coi như nhục mặt rồi còn đâu!
Nó giải đến câu ba mươi liền cắn bút vì không biết làm sao, nó trộm nhìn lên sách của Minh Huy. Thấy cậu đã giải xong năm mươi câu và sang hẳn chuyên đề mới bỏ xa nó, đúng là học giỏi toàn trường có khác. Nó đưa tay lên định gọi đối phương nhưng nghĩ gì ấy đành rụt tay lại, nhìn xuống dưới nó lại ngẩn ra. Rõ ràng là đã xem cách giải trên app nhưng nó cứ cảm giác mình làm sai ở đâu đó
Nó lại giương tay gần chạm vào vai Huy song tiếp tục cắn môi khó khăn bỏ cuộc
Mà lỡ đâu cô giáo ra đề thế này thì nó biết phải làm sao? Hay là bỏ đi, dù gì câu bài tập đó cũng chỉ có một điểm nhỏ xíu
An Nhiên vò đầu bứt tóc, nó từ một trăm phần trăm năng lượng bây giờ tất cả đều rớt xuống đáy vực cả rồi
Minh Huy nghe tiếng rục rịch không yên nãy giờ, bèn chầm chậm quay xuống. Thấy nó úp mặt lên quyển sách thở dài cậu khẽ liếc mắt đến câu mà nó bị đứng chững lại, một tay nâng mắt kính rồi kéo ghế nhích xuống phía sau
- Ở đây..
An Nhiên bật người dậy nhìn nam sinh được ánh nắng ban mai chiếu vào một nửa, làn gió sớm nhè nhẹ thổi ngang qua mái tóc rìa của cậu khiến chúng động đậy một chút
Tại sao nó lại có những suy nghĩ quái lạ thế này? Rõ ràng là nó đâu có ưa gì tên mọt sách suốt ngày chỉ biết học?!
- Ở đây, nghĩa là lấy làm tiếc, hối tiếc về cái gì. Thì cậu phải sử dụng cấu trúc to be sorry about something. - Minh Huy rạng rỡ chăm chú giảng bài thật kĩ lưỡng cho nó nghe, nhưng ngoại trừ bị thu hút bởi vẻ đẹp tri thức của người đối diện thì dường như nó chẳng để tâm vào câu ba mươi tẹo nào
- Cậu hiểu chưa?
- Hả? Gì cơ? Hiểu cái gì...? - Nó bị hỏi đột ngột, bèn cứng họng
- Mình giảng, cậu nghe còn chỗ nào chưa hiểu không? - Minh Huy chớp chớp mắt
Làm sao trên đời có người con trai nào vừa học giỏi, vừa đáng yêu, vừa đẹp trai, vừa biết đánh nhau vậy chứ?
Bậy, bậy, bậy, bậy, nó từ chối người ta rồi. Không có tư cách chê khen gì ở đây
- À, ừ tôi hiểu. - Nó gật gù đại cho qua
- Nếu còn câu nào khó cứ việc hỏi mình, đừng ngại. - Minh Huy lại cười phúc hậu, là nụ cười toả nắng để lộ ra hai má lúm đồng tiền và vết chân chim mờ nhạt trên đôi mắt cậu mà từ cấp hai đến giờ An Nhiên chưa từng để ý, nói đúng hơn là nó chả thèm quan tâm nữa là
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top