Chương 8
NGÀY 29 THÁNG 12
Hôm nay tôi thi toán , lý , hóa ngồi chờ thầy Hân phát bài mà cả người tôi đổ cả mồ hôi lạnh . Run run khi cầm tờ đề lý trên tay , tôi quần cả buổi mà chưa giải nổi nữa bài , ngó sang thằng bên cạnh thì nó hoàn thành song hết bài rồi " Ước gì chung đề để tôi còn liếc ké được vài câu trắc nghiệm ..... "
Thiệt là tôi muốn mở miệng nhờ nó chỉ bài lắm nhưng ngại quá , chúng tôi còn ngồi ngay tầm mắt giáo viên coi thi nữa nên tôi không nhúc nhích được . Thế là môn lý của tôi không ổn tí nào , kế tiếp là môn hóa nó chã khác gì mấy môn lý không ổn nốt , tôi định quay xuống hỏi thằng Phúc nhưng chợt nhận ra nó méo chung đề với tôi thì bày kiểu gì .
Cuối cùng là môn toán , nhìn vào mấy cái phương trình , hệ số , vẽ hình mà tôi chỉ muốn xé nát ra thôi . Cố gắng giải trắc nghiệm được một nữa thời gian thì tôi ngó sang người bên cạnh , như 2 lần trước thì Hoàng cũng đã làm song xui hết cả rồi
" Có nên nhờ không trời , môn lý , hóa còn nhờ điểm miệng điểm 15p kéo lên đước chứ toán là nát bét rồi " tôi đấu tranh tâm lý cả buổi , đắng đo làm sao mà chỉ còn 15p nữa là thu bài
- Còn 15p nữa hết giờ , em nào làm song có thể nộp bài trước ra về -
" Chết tui trời ơi , trời ơi trời !!!!! " cả lớp đều cún cuồn cả lên làm bài , hỏi bài loạn cả lên khi nghe thầy bảo chỉ còn 15p . Riêng chỉ có mình cậu ta thu dọn giấy bút mà chuẩn bị đứng dậy
Lúc này tôi hoản quá , khi Hoàng đứng lên được nữa chừng thì tôi dơ tay nắm vào quần của người ta . Cậu ta giật mình nên quay ngoắt lại nhìn tôi rồi ngồi xuống lại
- Em sao thế ? -
Thầy Hân thấy Hoàng đứng lên rồi ngồi xuống thì khó hiểu hỏi
- ..... dạ....em mỏi lưng quá nên đứng dậy cho thoải mái chút thôi - Hoàng đáp
Thầy không nói gì nữa , thì Hoàng mới quay sang tôi nói khẽ khẽ
- Bà ... , bỏ tay ra được không -
" !!! " nảy chừ tay tôi vẫn luôn nắm vào ống quần của người ta rắt chặt , vội thu tay lại tôi bầy ra gương mặt thảm thương
- Ôn...ông giúp tôi môn toán với , chỉ tôi trắc nghiệm thôi chỉ một lần này thôi , nếu tôi thi dưới trung bình thì tôi ăn tết không ngon mất ! -
Hoàng vẫn im lặng , tôi tiếp tục mặt dày năn nỉ người ta
- Đi mà , ông giúp tôi lần này thôi lần sau ông có chuyện gì nhờ thì tôi sẻ giúp lại mà , Hoàng ơi làm ơn đi tôi xin ông cứu tôi lần này với ! -
- Giúp gì cũng được ... ? -
- Phải , giúp gì cũng được ! Ông chỉ tôi vớ.... -
- Không -
Tôi còn chưa nói hết câu , thì cậu ta đã phán 1 chữ xanh rờn . Cả người tôi cứng đơ lại trước câu trả lời này , dẫu biết trước có thể Hoàng sẻ không giúp nhưng không nghỉ nó phũ kèm sát thương tới vậy . Không để tôi kiệp nói gì thêm cậu ta cầm đề lên nộp
" Chết rồi , chết mày rồi Minh Anh ơi chẳng ai cứu đươc mày nữa đâu ! " có khi nào nó khó chịu mình hôm qua ngồi lấn nó nói chuyện ồn ào không cho nó học bài không trời ơi " Môn toán mình tiêu luôn rồi " .
- Rồi giờ em có thể ra ngoài -
- Vâng -
Nộp đề song Hoàng quay người đi ngang qua tôi thì làm rơi tờ giấy nháp , cậu ta cuối xuống nhặt rồi ngước lên nhìn tôi . Lúc này cả người tôi nó đang sững đơ hết cả ra chưa kiệp hết sốc , Hoàng lại dùng ngón tay trỏ gõ gõ nhẹ lên đề thi của tôi , giật mình tôi vừa hoàn hồn lại thì nghe Hoàng nói
- Đùa bà tí thôi -
Cậu ta nói rất nhỏ chỉ vừa đủ cho tôi với bản thân Hoàng nghe , ngước lên tôi nhìn người con trai trước mặt đôi mắt 2 mí cong cong lên vì đang tủm tỉm cười sau lớp khẩu trang
Không để tôi lag lại đầu óc , Hoàng đã đi ra khoải phòng hiểu ra gì đó tôi đưa tay lén đẩy tờ đề qua một bên . Bên dưới là 1 mẫu giấy nhỏ chứa một dãy đáp án trắc nghiệm , tôi hơi hoài nghi lỡ đây là đáp án bài nó thì sao ? Tôi với nó khác đề mà ! . Ở cuối mẫu giấy có một dòng chữ ghi ( Nếu tin tôi thì lo mà chép vào ! ) " ... bây giờ sao đây chép hay không chép ? thôi kệ cha chép đại vào đi dù sao cũng gần hết giờ rồi tin cậu ta 1 lần cũng còn hơn lụi hết ! "
Vừa chép hết đáp án thì trống đánh tôi thở vào nhẹ nhõm , thầy đi từng bàn thu bài song thì mấy đứa cũng kéo nhau ra về
- Êy , thi được không bạn -
Huyền từ cửa đi vào lúc này tôi đang đeo balo , nó chạy lại chổ tôi
- Sao im ru rồi đó , làm không được à -
- Tao không biết nữa , lý , hóa thì không ổn toán thì cũng không biết luôn mày ơi - tôi méo máo
- Mày ngồi bên đứa học giỏi , sao không hỏi nó !? -
- Có chớ , ta có hỏi mà môn cuối ta mới lấy hết can đảm hỏi nó -
- Thế nó có chỉ mày không ? -
Vừa đi ra nhà xe tôi vừa kể lại chuyện vừa nảy cho con Huyền nghe , nó gật gù rồi nói
- Thằng đó đùa ít có ác kaka -
- Nhắc lại mà chừ ta vẫn còn hú hồn này mày ! -
- Xíu nữa nhóm lớp gởi đáp án các môn hôm nay thi mày lên đó so sánh xem có đúng không -
- Ừ ta sợ trật lất hết kinh -
Nói chuyện song chúng tôi kéo nhau đi về , nằm trên giường tôi vừa soi đáp án tụi bạn gởi trên nhóm zalo với tờ đáp án của Hoàng đưa " What ! Đúng .... đúng hết nề !? " toàn đợt này phần trắc nghiệm chiếm tới 7 điểm đúng hết rứa là mình trên trung bình rồi , tay tôi run run đặt điện thoại xuống giường tôi liền nhảy cẩn lên vì vui sướng !
- Ố là la ~ trên trung bình , trên trung bình rồi , tết ấm no tết ấm no rồi há há -
Có lẽ tôi rống ta quá mà thằng cu em tôi từ phòng bên cạnh chạy sang mắng té tát
- Bà biết mấy giờ rồi không mà la làng um lên thế !! -
- Ôi em trai đáng yêu , yêu quý của chị ~ -
Từ gương mặt nhăn như đít khỉ nó chuyển sang ghê tởm nói
- Điên hả , uống thuốc chưa rứa !? -
- Điên cái đầu mày á ! biến ! -
Thằng nhỏ lườm lườm tôi rồi đóng cửa rời đi , " trừi ưi Nguyễn Trọng Hoàng ! cảm ơn ông nhiều nhiều há há " i
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top