Chương 3: Magnetised
Tôi nộp bài luận môn Tâm lí học xã hội hôm nay lúc 10 giờ 08 sáng, hai ngày trước hạn.
Là một người theo chủ nghĩa nuông chiều bản thân, tôi tự thưởng cho mình một vé xem phim hoạt hình Người đẹp và Quái vật chiếu lại ở rạp Jamboree sau khi thành công đánh bại quái vật mang tên deadlines. Phim chiếu lúc 3 giờ45 nên tôi tranh thủ ngủ một giấc sau khi tống khứ được bài luận chiếm 60% tổng điểm đó.
2 giờ 45 phút. Chuông báo thức reo.
Tôi sửa soạn đi tắm rồi chuẩn bị túi xách mang đi. Tôi bắt chuyến xe điện lúc 3 giờ 25 đến trung tâm thương mại Kirra rồi thủng thẳng ghé vào Koles mua một bịch chips vị nguyên bản trước khi đến quầy mua vé.
'Xin chào, lại gặp nhau rồi.'
Tôi trố mắt. Sự trùng hợp này thật quá sức tưởng tượng.
'Anh làm ở đây sao?' Tôi hỏi một cách ngu ngốc. Một câu hỏi dư ơi là thừa.
Anh chỉ cười và trả lời bằng một câu hỏi trọng tâm. 'Em xem phim gì?'
'Cho tôi một vé Người đẹp và Quái vật.'
'Em thích Disney à?' Anh ngước mắt khỏi màn hình nhìn tôi đầy hảo cảm, miệng thoáng ý cười.
'Không hẳn, tôi chỉ thích bộ này thôi.' Tôi ngượng ngùng thừa nhận. Thật ra tôi thích anime hơn, tôi nói thầm trong bụng.
'Em muốn ngồi ở đâu?'
'Hàng J, nếu có thể thì ghế 8 hoặc 9.'
'Chỗ ưa thích à?'
'Vâng.'
'Em có là thành viên không?'
Tôi gật đầu và đưa thẻ cho anh tích điểm. Sau khi thanh toán, anh in vé và hoá đơn đưa cho tôi.
'Rạp 5. Chúc em xem phim vui vẻ.'
'Cảm ơn.'
Rạp phim vắng hơn tôi tưởng. Chỉ lác đác vài ba người ngồi ở mấy hàng ghế phía trước. Riêng hàng ghế tôi ngồi chẳng có một ai. Thật thích.
Phim kéo dài gần một tiếng rưỡi với đầy những cung bậc cảm xúc khác nhau, đưa tôi quay về tuổi thơ xa vắng. Nhạc kết phim vang lên, tôi gói ghém lại bịch chips ăn dang dở rồi bỏ vào túi. 5 giờ 20 phút. Có một cuộc gọi nhỡ của mẹ tôi trên Messager hồi 4 giờ. Cất điện thoại vào túi, tôi tự nhủ sẽ về gọi mẹ sau.
Ra đến cửa, tôi thấy anh ngồi trên băng ghế ngoài sảnh chăm chú đọc gì đó trên máy đọc sách điện tử Rede. Nhác thấy tôi, anh cất chiếc Rede vào túi trong áo khoác rồi tiến về phía tôi.
'Phim hay không?'
'Vâng.'
Tôi đang định hỏi xem có phải anh đợi tôi hay ai đó không thì anh đã nhanh chóng giải đáp thắc mắc:
'Tôi đợi em đấy.'
'Anh có việc tìm tôi?'
'Chỉ là muốn làm quen thôi. Phải rồi, tôi tên Kaz. Em tên gì?'
Đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp thế này đó. Nên xử sự thế nào bây giờ, tôi bấn loạn nghĩ. Thôi thì cứ giới thiệu cho phải phép trước đã.
'An. Tôi tên An. A-n.'
Nhác trông thấy khuôn mặt có phần căng thẳng của tôi, anh vội lên tiếng trấn an. 'Tôi không có ý gì đâu. Vì trùng hợp gặp nhau và vì cùng trường nên tôi nghĩ nếu làm quen có thêm một người bạn cũng tốt.'
Anh dừng lại một chút rồi nói thêm, vẻ ngại ngùng. 'Quả thật có chút đường đột, tôi xin lỗi.'
'Tôi chỉ là không quen lắm thôi.' Tôi nói rồi chìa tay ra. 'Rất vui được làm quen, Kaz.'
***
Yu yên lặng lắng nghe. Sau khi tôi kể xong, chị ấy liền hú hét lên, mắt sáng như đèn pha:
'Chị đã bảo rồi mà An-chan, vận đào hoa của em đến rồi.'
'Yu-chan, đồ ăn nguội hết rồi kìa.'
'An, em đừng có mà đánh trống lảng,' Yu cau mày, nhưng cũng bắt đầu động đũa gặp thức ăn vào chén, 'Kaz, hừm, chị đoán là anh ta độc thân đấy. 80% luôn.'
'Em không biết.'
'Có hình không, cho chị xem hình nào.'
Tôi lấy điện thoại đăng nhập vào tài khoản Instagraph.
'Tài khoản của anh ấy nè.'
Yu nhanh chóng nghiên cứu hình của Kaz trên điện thoại tôi. Sau một hồi, chị trả lại tôi, yên lặng đầy bí ẩn.
'Thế nào?' Tôi không nhịn được bèn hỏi. Yu-chan tỏ vẻ bí ẩn như thế làm tôi tò mò chết mất.
'Anh ta cứ như ẩn sĩ ấy, chả tra ra gì được,' Yu ngừng một chút rồi liếc mắt nhìn tôi, 'Hệt như em ấy An-chan.'
Quả thật, Instagraph của Kaz đơn giản đến lạ kì. Chỉ có dăm ba bài đăng chụp cảnh vật, lại toàn là tông màu trắng đen, hiếm hoi lắm mới có một tấm hình có mặt. Nhưng những tấm ảnh ấy được chụp qua loa, nhoè nhoẹt như cố gắng chụp tàu shinkansen chạy lướt qua.
'Cậu ấy trạc tuổi em sao?'
'Em đoán chừng lớn hơn em vài ba tuổi: 22, 25 gì đó.'
'Thế em có thích cậu ấy không?'
'Em không biết. Mà chị hỏi lệch đi đâu ấy, Yu-chan. Đã bảo chỉ là xã giao thôi mà.'
'Chỉ Chúa mới biết thôi, An-chan.'
Trở về phòng, tôi mở ứng dụng Messager trên laptop ra gọi mẹ. Sau một hồi chuông ngắn, khuôn mặt ba tươi cười hiện ra trước mắt.
'Mẹ đâu ba?' Tôi hỏi.
'Mẹ đang ở phòng mạch rồi.'
'À, dạ.'
'Nho ăn cơm chưa?'
'Dạ rồi. Ba ăn cơm chưa?'
'Chút nữa ba tính đi ăn hủ tiếu chay. Nay Nho ăn gì đó?'
'Con ăn cơm chiên trứng rong biển với súp bí đỏ.'
Sau vài câu hội thoại ngắn ngủi thì ba chỉ yên lặng nhìn tôi mỉm cười.
'Sao ba nhìn con cười cười quài không nói gì hết vậy?'
'Thì ba nhớ con gái ba nên nhìn con thôi.' Ba tôi cười hiền.
Đã gần sáu năm kể từ ngày tôi lên đường sang Úc. Do việc học hành ngày càng bận bịu nên hai năm gần đây tôi chưa có dịp về Việt Nam. Tôi định cuối năm nay sẽ về. Vé máy bay tôi đã mua, mọi thứ đều sắp xếp xong, nhưng tôi vẫn giữ bí mật với ba và chỉ kể cho mẹ. Tôi thậm chí còn đặt countdown ngày về nữa cơ, và nó trở thành động lực để tôi học hành và làm việc chăm chỉ mỗi ngày.
'Mai con có đi làm không Nho?'
'Dạ có, mai con làm ca tối.'
'Vậy con nhớ ngủ sớm đi. Giờ ở bển 9 giờ rồi đó.'
'Mới có 8 giờ 45 hà ba.'
'Thôi ngủ sớm đi cô nương. Ngủ sớm mới thông minh. Thức khuya mau già đó.'
'Mệt ba quá hà,' tôi nũng nịu. 'Thôi con tắt máy đây.'
'Chúc con ngủ ngon.'
'Chúc ba ngủ ngon. Í quên, giờ bển mới 5 giờ mấy hà. Thôi thì con chúc trước. Bye ba.'
'Bye con.'
'Bye ba.' Tôi mỉm cười, vẫy tay chào ba rồi nhấn kết thúc cuộc gọi. Bao giờ cũng thế, tôi luôn là người tắt trước. Một lần nọ, mẹ bảo thật ra không phải ổng ga-lăng gì đâu, tại ổng không biết tắt ở đâu nên đợi mình tắt trước. Sau lần đó, mẹ có chỉ ba cách tắt nhưng dù biết, ba vẫn luôn đợi tôi tắt trước. Tự nhiên nghĩ đến lại khiến khoé mắt cay cay.
Tắt laptop, tôi thả mình trên giường nằm học Owlingo trên điện thoại. Streak học tiếng Nhật của tôi gầy dựng được gần 4 năm rồi, nên không đời nào tôi để công sức đổ sông đổ bể. Cơ mà nhờ có Yu nên tiếng Nhật giao tiếp của tôi cũng tăng lên kha khá, dù sự học Kanji vẫn y như cũ – học mới quên cũ.
Hoàn thành trong mục tiêu đạt 50XP thì tôi chuyển sang lướt các video ngắn trên Instagraph. Tôi mở tài khoản của Kaz lên và xem đi xem lại những bài đăng cũ. Bài đăng gần nhất là vào tháng Sáu năm ngoái, chụp bầu trời đầy sao.
Tôi đặt tay lên ngực mình, chậm rãi nghe từng tiếng đập vững chãi của trái tim và cảm nhận từng nhịp thở.
Tôi không nghĩ mình thích Kaz. Tôi không phải là dạng người yêu từ cái nhìn đầu tiên hay tình yêu sét đánh, dù rằng anh thật sự rất đẹp, và có vẻ anh cũng rất giỏi nữa. Tôi nhớ đến gương mặt như trước tác nghệ thuật của anh và đôi mắt màu hạt dẻ trung hoà hoàn hảo hai sắc thái lạnh và ấm. Dù biết rằng trong tình yêu, sự hoà hợp và tính cách quan trọng hơn nhưng chính vẻ ngoài là thứ đầu tiên thu hút con người ta lại với nhau. Tôi không xinh đẹp. Đối với những người đẹp như anh, tôi luôn có tâm lí e ngại về sự xứng đôi vừa lứa. Nhưng khi nghĩ về Kaz, tôi cảm giác có gì đó ngọ nguậy trong mình. Tôi không thể gọi tên chính xác thứ cảm xúc này, nhưng tôi nghĩ mình muốn gặp anh lần nữa.
'Những ngôi sao nhỏ lấp lánh kia ơi, bạn là ai?' Tôi nhắm mắt, khe khẽ ngâm nga.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top