Thương
Chiều nào trước cửa nhà thằng Khuê cũng nghe thấy tiếng gọi í ới của thằng Thuân.
-Khuê! Khuê ơi!
Khuê đang nằm trong nhà nghe thấy có ai đó gọi mình thì lật đật chạy ra với dáng dẻ bực dọc.
-Làm cái gì mà gọi như sắp chết tới nơi vậy? Bộ nhà mày cháy à!?
-Đâu có tại tao nhớ mày muốn chết tới nơi đây nè nên tao mới gọi mày vậy á
Khuê bật cười trước cái lý do hết sức củ chuối của bạn bồ, thấy Khuê có vẻ đã đỡ cọc hơn được phần nào Thuân nói tiếp.
-Ê đi ăn chè không mày? Trước nhà bà Sáu có quán chè mới mở ngon lắm vô thay đồ đi tao chở mày đi ăn!
-Thôi tao mới ăn cơm xong còn no lắm không đi đâu thôi để bữa khác đi rồi tao với mày đi ăn hen?
-Hả...Đừng mà không lẽ mày tính để bồ mày đi ăn chè một mình saoooo!?!?
-Ừ đúng rồi! Tao mới nốc xong một tô cơm mà mày kêu t đi ăn chè nữa muốn tao thành heo à??
-Vậy thôi tao đi đây! Không nói chuyện với mày nữa..!
-Ê..Ủa thôi đừng giận mà để tao vô thay đồ được chưa?
Sắc mặt của Thuân bỗng thay đổi từ nóng giận chuyển sang nhẹ nhàng ôn nhu...? Khuê chỉ đành đi vào nhà thay đồ để đi ăn chè vs thằng Thuân, thằng bồ yêu quý của nó. Thấy thằng Khuê vẫn còn chần chừ đứng ngay cửa Thuân gạt chống xe đứng dậy bế hẳn thằng Khuê đặt lên yên sau xe xong nó leo lên yên trước ngồi, Khuê chưa kịp định hình lại là xung quanh nó đang xảy ra chuyện gì thì thằng Thuân lên tiếng.
-Ôm tao đi không là té đó!
-Ờ..tao biết rồi
Thằng Thuân đạp xe băng băng qua những cánh đồng mùi lúa chín cộng thêm có một cái ôm ấm áp từ đằng sau của người mình yêu thì còn gì bằng! Thế mà chẳng hiểu sao thằng Khuê nó lại đỏ mặt, mặc dù ngày nào hai đứa chúng nó cũng đèo nhau đi chơi tới nỗi ai trong xóm cũng biết hai đứa nó yêu nhau, vậy mà Khuê nó lại cảm thấy ngại? Thấy Khuê im im không nói gì Thuân mở lời.
-Mày! Hồi trưa hôm qua tao thấy thằng Tú nắm tay thằng nào á!
-Ngoài thằng Khải ra thì còn ai vào đây nữa?
-Ủa nhưng mà tao thấy thằng này không có giống thằng Khải
-Vậy thì..là ai???
-Mà thôi kệ đi hai đứa chúng nó yêu nhau thì để chúng nó tự giải quyết mình xen vào làm gì mày ha
-Nhưng mà như vậy khác nào phản bội
Tự nhiên nghe đến từ phản bội thằng Thuân dựng xe cái "kéttttt"
-Cái gì mà phản bội!? Thằng Tú nó chung tình lắm yên tâm đi nó sẽ không phản bội thằng bạn thân chí cốt của mày đâu!
-Thì tao biết là như vậy nhưng mà tự nhiên đang nói chuyện bình thường mày dừng xe chi vậy?
-Ờ thì tao cảm thấy hơi bất ngờ khi mày nói cái điều đó nên vậy thôi!
-Bộ..mày nhột hả?
-Trời ơi! Nhột đâu ra mà nhột tao chung thủy lắm yên tâm thằng Thuân này uy tín lắm đấy nhá.
-Ờ thì tạm tin
Suốt cả một buổi chiều hai đứa chúng nó đi ăn chè với nhau mãi tới tối mới về, thằng Thuân lại chạy xe bon bon trên đường để đưa bạn bồ của nó về, về tới trước cổng nhà thằng Khuê, Thuân không để cho Khuê vô nhà mà lại giữ tay nó lại nói
-Mày hôn tao một cái đi!
-Cái đé..Gì vậy ba????
-Tao nói thật ấy hôn tao một cái đi màaaaaa
-Không nha tự nhiên cái hôn là sao!?!?
-Vậy m không chịu hôn chứ gì?
-Ờ
Thằng Thuân thấy Khuê trả lời như vậy không cần suy nghĩ nó chồm người lên hôn vào môi thằng Khuê, chỉ là một cái hôn nhẹ sau đó nó buông ra cười khì khì bảo
-Vậy nhá mai gặp! Giờ tao phải đi về đây tạm biệt
-......
-Ủa sao không nói gì hết vậy?Muốn cái nữa hả??
-Cức mày biến về cho tao!!
Thằng Khuê hét lên làm cho Thuân giật mình, nhưng sau đó nó lại cười khúc khích tạm biệt thằng Khuê một lần nữa rồi đạp xe về nhà.
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày thằng Thuân lấy con xe đạp của mình để chở "em iu" của nó đi chơi, thế quái nào trước cửa nhà thằng Khuê có bóng dáng của 1 thằng CON TRAI! Ôi trời ơi!? Thuân nó nghĩ thầm"Không lẽ thằng Khuê nó phản bội mình??" Chưa kịp để cho dòng suy nghĩ trong đầu của thằng Thuân chạy qua, Khuê từ trong nhà bước ra nhìn thấy thằng nhóc kia mừng rỡ ôm lấy nó. Thuân đứng chết lặng tại chỗ, thằng Khuê quay ra nhìn thì thấy Thuân đang đứng chờ mình vội lên tiếng
-Ah! Thuân! Mày tới rồi hả? Lại đây tao muốn giới thiệu với mày một người
Mặc dù trong tâm trí của nó trả lời "Không" nhưng chả hiểu sao cái chân nó tự động bước tới. Thằng Thuân bước tới với vẻ mặt hầm hầm, gằn giọng hỏi
-Ai đây Khuê??
-À đây là nhóc em họ tao tên Lực ở xóm trên nay xuống nhà tao chơi
-À..ha..ha..chào em nha
Lực nở một cười tươi đáp lại Thuân
-Dạ! Em chào anh
Thằng Thuân nó đần mặt ra nhìn thằng Lực. Chao ôi! Người gì mà cười đẹp quá vậy nó thầm nghĩ. Thấy thằng Thuân cứ đơ cái mặt ra nhìn thằng Lực, Khuê lên tiếng hỏi.
-Ê! Làm gì mà nhìn thằng bé dữ vậy?
-Tr ơi! Sao mà nhóc cười đẹp quá vậy!?
Khuê với Lực bốn mắt nhìn nhau, với cái vẻ mặt khó hiểu xen lẫn một chút ngại ngùng trả lời lại.
-Dạ..hì hì! Em cảm ơn anh
-Ấy chà! Nay mày dám khen người khác trước mặt tao à?
Thằng Thuân cảm thấy có điềm dữ, vội vàng quay ra cúi đầu xuống xin lỗi thằng Khuê tới tấp.
-Không phải tao chỉ là...
-Chỉ là gì?
-Ờm...Tại thằng bé cười đẹp quá nên tao muốn khen nó xíu thôi
-Hơ!? Mày thì cái gì mà chả khen đẹp
Thấy không khí đang dần trở nên căng thẳng Lực nhanh miệng nói
-Anh Khuê!
-Hả cái gì nhóc?
-Cho em hỏi anh Nguyên hôm nay không qua chơi với anh ạ?
-À có xíu nó quá ấy mà
-Dạ hì hì ok anh
Thuân nãy giờ đứng đó nghe hết cuộc nói chuyện của hai đứa này nhưng mà...nó không hiểu gì hết! Nguyên là ai? Rồi còn qua nhà thằng Khuê chơi nữa? Buộc miệng thằng Thuân hỏi
-Ủa Nguyên là ai mày?
-Gì vậy trời mày cũng ở xóm này mà mày không biết à?
-Ờ đúng rồi nghe lạ quá
-Thằng Nguyên em thằng Luân ấy!
-À tao nhớ rồi! Ủa mà Lực kiếm nó chi mày?
Thằng Lực đang tính trả lời thì thằng Khuê xen vào nói
-Kiếm để đưa bồ nó đi chơi chứ gì nữa
-Cái gì!? Bồ thằng Lực là thằng Nguyên em thằng Luân á!???
-Chứ gì nữa trong xóm này ngoài nó thì còn thằng nào tên Nguyên
-Ờ ha
Lực nghe hai anh rôm rả về người yêu mình chỉ biết bất lực đứng nhìn.
Nói chuyện được 20 phút thì mẹ thằng Khuê đi ra kêu ba đứa vào nhà, chứ cứ đứng ở ngoài hoài người ta đi qua người ta nhìn thì ngại chết.
Ba đứa chúng nó tám chuyện đến chiều thì trước cửa nhà có tiếng gọi.
-Anh Khuê! Anh Khuê ơi! Ra mở cửa cho em với
-Ơi! Đợi anh chút anh ra liền
Thằng Khuê nhanh chân chạy ra mở cửa. Đập vào mắt nó là 3 đứa con trai??
Ủa từ từ có gì đó lạ lạ, thằng Nguyên nè rồi anh thằng Nguyên là thằng Luân vậy thì cái thằng đứng kế bên đây là ai!? Thấy Khuê có vẻ bàng hoàng thằng Nguyên lên tiếng
-À quên giới thiệu với anh! Đây là anh Trọng bồ ông Luân nhà em
Thằng Lực và thằng Thuân vừa kịp chạy ra để nghe câu mà thằng Nguyên vừa nói.
-Ơ!
Thăng Lực bất ngờ hét lên.
-Anh Trọng!? Ui trời ơi lâu quá mới gặp anh!
À thì ra là người quen của nhóc.
-Ừ nhỉ lâu quá anh em mình mới gặp lại nhau! Dạo này sao rồi còn đi tập nhảy nữa không?
-Dạ còn anh ạ đam mê khó bỏ
Có vẻ như cuộc nói chuyện này nếu không bị cắt ngang thì sẽ còn lâu mới xong thằng Luân nhìn thằng Trọng nói
-Này! Bớt nói lại đi vô nhà đi nãy giờ anh Khuê đứng đây chỉ để chờ hai đứa chúng mày hỏi thăm nhau thôi đấy!
Thằng Trọng giật mình vì bị thằng Luân la, thế là phải cắt ngang cuộc nói chuyện để đi vào nhà. Thằng Nguyên thấy ba anh lớn đi vô nhà vội kéo thằng Lực ra bảo.
-Em nói là có chuyện cần nói với anh mà sao nãy giờ cứ đứng nói chuyện với ông Trọng mãi thế!?
-Ui em xin lỗi! À đúng rồi em mới mua được cặp vòng tay đẹp lắm để xíu em về nhà lấy rồi mang qua chỗ Nguyên ha?
Nói xong thằng Lực kéo Nguyên vào nhà rồi cẩn thận khóa cổng lại. Trong nhà các anh đang ngồi trên phản nói chuyện rôm rả với nhau, thấy hai đứa nó vô Thuân quay sang hỏi
-Ê hai đứa mày làm gì ngoài đó mà lâu thế!?
Trọng với cái niềm đam mê cà khịa khó bỏ của mình bay vào nói
-Gian gian díu díu mập mờ gì ngoài đó nói nghe xem nào?
Mặt của hai đứa nó ngượng chín cả lên thấy vậy Luân mới lên tiếng giải vây
-Thôi đừng chọc chúng nó nữa để cho tụi nhỏ yên phận yêu nhau đi mấy ông dà!
Thằng Khuê cũng bực tức mà đáp tiếp lời thằng Luân
-Đúng rồi đấy! Tụi nhỏ làm gì thì kệ nó đừng xen vào làm gì.
Thuân với Trọng chỉ biết im lặng nhìn hai đứa nhỏ với anh mắt cầu cứu. Nhận được tín hiệu của vũ trụ Nguyên nói.
-Thôi được rồi không sao đâu hai anh tại nãy Lực nó nói là có chuyện cần phải nói với em nên tụi em đứng ngoài đó hơi lâu
Lúc đó thằng Nguyên đối với thằng Thuân và thằng Trọng là một vị thần. Ngồi chơi tới tối thì ai về nhà nấy còn lại thằng Thuân, thấy nó có vẻ chưa muốn về Khuê chỉ đành bất lực đi ra hôn nhẹ lên môi thằng Thuân xong rồi đuổi khéo nó về.
-Rồi đó đi về đi chứ trễ lắm rồi!
-Ờ..ờ...
Sau khi thằng Khuê đóng cổng thì thằng Thuân cứ như một thằng dở vừa chạy xe vừa hát. Chắc đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ của nó đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top