Em

Sáng thứ hai vẫn là thằng Thuân và cái xe đạp cũ rích của nó, phóng thẳng qua nhà thằng Khuê để đèo nó đi học. Thằng Khuê đã chuẩn bị sẵn đồ đầy đủ đang đứng chờ thằng Thuân.
Thuân thắng chiếc xe của nó trước mặt thằng Khuê vội vã hỏi.
-Khuê tao tới rồi nè! Mày chờ lâu không.
-Không tao mới ra đây đứng xíu thôi là mày tới rồi đó!
-Ui thế hả!? Vậy mà tao tưởng trễ. Lên xe đi nhanh chứ không là trễ học.
-Ừm.
Suốt một chặng đường từ nhà đến trường thằng Khuê im lặng chẳng nói gì, mặc cho thằng Thuân cứ luyên thuyên mãi. Tới trước cổng thằng Thuân dừng xe để cho thằng Khuê xuống xe đi vào lớp trước. Vừa đi được gần tới lớp thì thằng Khải từ đâu bay đến bá vai thằng Khuê hỏi.
-Ê mày làm bài tập Toán hình mà bà cô lớp mình giao chưa? Khó vãi mày ạ! Bả giao tận tám bài, thế mà tao chỉ làm được bốn bài!
-Tao thì làm xong hết tám bài rồi! Tao thấy cũng dễ mà? Tại mày không lo nghe giảng vô lớp là cứ thì thầm to nhỏ vs thằng Hiền làm gì rồi giờ không biết làm bài!
Trong khi hai đứa chúng nó đang nói chuyện rôm rả với nhau mà nào biết có hai người cứ lẽo đẽo theo sau chúng nó mãi từ nãy tới giờ. Thằng Tú làu bàu bảo.
-Này từ nãy tới giờ thằng bồ của mày cứ nói chuyện với bồ tao mãi thế cho tao xin chút thời gian riếng được không??
-Ủa ngộ!? Bồ mày mới là người cần cho tao với Khuê không gian riêng tư đó!
-Chứ..không phải bồ mày là người bắt chuyện trước hả=)?
-kHôNg là thằng bồ mày tự bay lại bá vai bá cổ thằng bồ tao xong cứ luyên thuyên từ nãy tới giờ đấy:))
-Ôi thế hả? Thế thì cho tao xin lỗi vì đã hiểu lầm bồ mày nhá=))!
-Xin lỗi cl tao nè! Mốt mà cứ cái miệng nhanh hơn cái não nữa thì tan học ra sau cổng trường gặp tao nhá!
Sau khi cãi nhau xong thì chúng nó đi vào lớp. Thấy thằng Thuân vừa mới tới chỗ Khuê liền quay mặt qua chỗ khác, thấy biểu hiện có chút kì lạ của nó Thuân hỏi.
-Hôm nay mày bị sao vậy!?
-Không! Tao chả sao! Tao rất bình thường!
-Từ sáng tới giờ mày cứ né tao là sao!? Vậy mà mày bảo là bình thường à!?
-Tao đã nói là chả sao thì đừng đụng vào tao!
-Chả sao!? Thế thì mày nói rõ ra xem nào!?!?
Bực quá thằng Khuê đập bàn đứng lên.
-Tao đã nói là không sao! Tao ổn đừng nói nữa!? Câm cái miệng của mày lại đi!
Thằng Tú, thằng Khải, thằng Hiền, các bạn trong lớp và cô giáo đều bất ngờ trước hành động của nó đặc biệt hơn đó là thằng Thuân. Nhận thấy ai cũng đang nhìn về mình nó chợt nhận ra mình sai, vội cúi đầu xin lỗi cô và mọi người.
-Dạ..Em xin lỗi cô! Do em có một số chuyện làm em khó chịu nên em mới như vậy mong cô bỏ qua cho em!
Có lẽ cô giáo cũng biết lý do vì sao mà nó tức giận, nói trắng ra là vì thằng Thuân đến chuyện chúng nó yêu nhau cô giáo còn biết và đặc biệt xếp cho chúng nó ngồi chung thì cái lý do vì sao thằng Khuê lại như vậy quá đỗi dễ dàng để đoán ra được. Cô chỉ nghiêm khắc nói một câu.
-Được rồi lần này cô sẽ tha lỗi cho em, nếu lầm sau em còn vì chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng tới lớp thì cái tên của em sẽ nằm trong sổ đầu bài! Rõ chưa?
-Dạ em cảm ơn cô!
Nó ngồi xuống liếc mắt qua chỗ Thuân. Thằng Thuân nó đang cảm thấy bàng hoàng và sợ hãi trước hành động của thằng Khuê, chính nó cũng chả hiểu là làm sao mà Khuê nó lại tức giận như vậy. Mặc dù có nhiều lúc Thuân nó nhây thật nhưng mà mọi trò đùa của nó thằng Khuê đều hưởng ứng, thế mà đéo biết là nó đã làm ra tội tày trời gì để cho Khuê giận tới mức không thèm nói chuyện với nó. Một ngày đi học dài dẳng đã trôi qua. Tới giờ về Thuân nhanh chân lấy xe chạy ra trước mặt thằng Khuê thế mà Khuê nó bơ đi ngang qua luôn? Lấy làm lạ nó nắm tay Khuê lại nói.
-Này sao không đi với tao? Mày tính đi đâu à?
-Tao nhờ Lực chở tao về không cần phiền mày về trước đi!
-Nhưng mà tao là người yêu mày nên tao phải có nghĩa vụ chở mày về chứ! Lực nó là bồ thằng Nguyên thì cái người nó cần chở về là Nguyên chứ không phải là mày!
-Hôm nay nhà thằng Nguyên có việc nên nó không đi học thấy Lực đi về một mình nên tao muốn đi chung!
-Thế còn tao!?
-Kệ mày!
-Ơ..này!?
Nói rồi thằng Khuê đi một mạch ra chỗ thằng Lực đang đứng thấy Khuê đi tới Lực bất ngờ bảo.
-Ớ!? Anh Khuê sao anh lại ở đây anh Thuân không chở anh về à?
-Em cứ chở anh về đi mặc xác nó!
Thấy thằng Khuê như vậy Lực nó chỉ biết im lặng chở thằng Khuê về mặc cho thằng Thuân đứng đó...Không biết ai tiếp cho Lực sức mạnh nội tại mà nó lại mở miệng hỏi thằng Khuê.
-Anh với anh Thuân giận nhau gì à? Có việc gì nói em nghe xem rồi có gì em giúp được thì em giúp cho!
-Có thật là mày giúp được không?
-Thật chứ! Cứ nói đi rồi em tìm cách giúp cho!
-Mày biết cái Lan con bà bán tạp hóa gần nhà thằng Nguyên không?
-Biết chứ lúc nào em đi mua đồ bên đó mà chả thấy nó!
-Ừ nó đó! Hôm bữa anh thấy nó tặng cho thằng Thuân hộp quà. Mà với cái cương vị là một người đà Có bỒ thì Thuân không nên nhận hộp quà đó! Đéo hiểu sao!? Nó lại không từ chối mà nhận ngay còn cười rất tươi?? Ý gì đây tính bắt cá hai tay à?? Mà không phải một lần mà là rẤt NhiỀu lẦn như vậy rồi! Anh không ngờ nó là một thằng tồi như vậy!
Vừa nói nước mắt thằng Khuê vừa rơi xuống. Làm cho Lực nó bối rối luôn miệng an ủi Khuê.
-Ơ này! Anh khóc à? Này! Không được khóc, anh mà khóc thì em biết nói sao với mẹ anh đây..Thôi nín đi em chở anh đi qua nhà anh Nguyên chơi với anh ấy nhé? Em nghĩ có thể ảnh sẽ giúp được cho anh chứ anh làm em rối quá!
Thằng Lực phóng xe nhanh nhất có thể đưa nó qua nhà thằng Nguyên tới trước cổng nó gọi to.
-Anh Nguyên ơi! Anh Luân ơi! Ra mở cửa giúp em!!
-Aa! Đợi anh một chút
Thằng Nguyên từ trong nhà chạy ra mở cửa nó nhìn sau xe thấy thằng Khuê thì nó nói.
-Anh Khuê? Em tưởng anh đi với anh Thuân chứ??
Thấy thằng Khuê im lặng Nguyên quay sang nhìn thằng Lực, Lực nó chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Nguyên dắt thằng Khuê vào nhà, Luân thấy Khuê qua chơi liền xuống nhà lấy nước và bánh lên cho anh. Thấy có vẻ đã ổn hơn một chút, thằng Nguyên nhẹ nhàng bảo.
-Anh có chuyện gì phiền lòng sao?
Nào kể với em đi em sẽ giúp anh giải quyết chúng!
Nghe vậy thằng Khuê bật khóc. Nó vừa khóc vừa kể. Sau khi kể xong thằng Luân, thằng Nguyên, thằng Lực ba đứa nó tụm lại để an ủi thằng Khuê.
Thằng Luân lên tiếng nói.
-Em nghĩ anh Thuân không phải là một người như vậy đâu.
-Em cũng nghĩ vậy! Em thấy anh mặc dù bề ngoài nhìn có vẻ không được tốt nhưng bên trong ảnh thì lại rất ấm áp đấy ạ!
Nguyên tiếp lời thêm vào câu nói của Luân.
Nó nói tiếp.
-Em nghĩ là anh nên hỏi rõ anh Thuân xem đầu đuôi câu chuyện ra sao đã rồi mình sẽ có hướng giải quyết, chứ mà giận như vậy không nói chuyện với ảnh là thiệt cho anh đó!
Nghe thằng Nguyên nói vậy thằng Khuê đứng lên cảm động nói.
-Cảm ơn mấy đứa nhé! Nếu không có mấy đứa anh cũng không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu nữa..
Phía thằng Thuân cũng chả khá khẩm hơn là bao, nó rủ thằng Trọng và thằng Tú ra tâm sự với nó. Vậy mà từ nãy tới nó chả mở miệng ra nói câu nói câu nào chỉ có hai đứa kia cứ nói suốt. Thằng Tú cứ thấy thằng bạn của mình nó cứ im lặng từ nãy giờ không nói câu gì, cọc quá nó chửi.
-Má! Cái thằng này có gì thì nói chứ kêu tụi này ra xong cứ im im như vậy rồi thêm cái mặt như đưa đám của mày nữa thì ai chịu cho nổi!
Trọng thấy thằng Tú như vậy thì nó giật mình bảo.
-Ờ..ờ anh Tú nói đúng đấy anh có chuyện gì anh nói em nghe xem coi rồi có gì tụi mình giúp đỡ nhau.
Thằng Thuân buồn rầu đáp.
-Haiz...Tao không biết là tao đã làm ra tội tình gì mà sáng giờ thằng Khuê không thèm ngó ngàng gì tới tao hết, ngay cả việc chở nó về nó cũng không chịu nó bắt tao phải để cho thằng Lực chở nó về...
Thằng Tú đột nhiên cười phá lên.
-Tr ơi=)? Chỉ có vậy thôi mà buồn từ nãy tới giờ đó hả:)?
-Chứ gì nữa thử là mày xem mày có buồn không??
-Ừ thì cũng có nhưng mà không có tới mức sầu não như mày=)))))
Thằng Trọng xen vô nói.
-Hay là anh đi gặp mặt ảnh nói chuyện đi nhiều khi lại giải quyết được gì đó??
-Mà nó không có chịu gặp nói chuyện với tao thì làm sao mà ra gặp mặt nó được???
-Anh cứ nghe em, hẹn ảnh ra rồi hai người nói chuyện với nhau đi!
-Hm...cách này ổn đúng không mày??
-Ổn! Nghe em đi!
-Ừm..vậy để tao hẹn nó ra nói chuyện.

Đúng như lời thằng Trọng nói, sau khi nói chuyện với hai đứa kia xong thằng Thuân về nhà gọi điện thoại cho thằng Khuê hẹn ra gặp mặt.
"Alo?"
"Khuê hả? Tao Thuân nè!"
"Ừ có gì thì nói lẹ tao đang bận lắm!"
"Ừm.."
"Nhanh!?"
"Tao muốn hẹn mày ra gặp mặt để mình nói chuyện có được không..?"
"Mấy giờ?"
"Cỡ bảy giờ sau khi ăn cơm xong tao qua nhà mày dẫn mày ra một chỗ này!"
"Ừ vậy không có gì để nói nữa thì tao cúp máy nha??"
"À! Ừ mày cúp máy đi tối gặp!"
Túttt.
Tới bảy giờ tối thằng Khuê vừa mới ăn tối xong bước ra tới cổng thì đã thấy thằng Thuân đứng chờ nó ở đó. Thấy Khuê bước ra Thuân vẫy vẫy tay ra hiệu Khuê tới chỗ mình. Thằng Khuê vừa mới đóng cửa thì Thuân nó liền nắm lấy tay Khuê dắt nó đi nhanh ra một chỗ nào đó có vẻ như là một con sông..? Khuê ngờ vực hỏi.
-Mày dẫn tao ra đây làm gì
-Khuê!
-H..hả?
-Lúc sáng mày có chuyện gì phiền lòng đúng không? Nói với tao đi tao sẽ sửa đổi!
-Hơ!? Vậy là mày không biết mày làm gì sao!?
-Mày không nói thì sao mà tao biết được??
-Vậy thì chuyện mày với con Lan nhà bà bán tạp hóa là sao!?
-Con Lan?? À tao nhớ rồi!
-Sao nhớ rồi chứ gì giải thích đi? Mấy hộp quà đó là sao? Tại sao mày cứ phải lén lúc gặp nó!?
-Quà đó là của mày đấy!
-Gì!? Quà đó mà là của tao!? Tao thấy nó đưa cho mày hộp quà mày cười tươi lắm cơ mà!? Nếu đó là quà của tao sao không đưa tao đi!? Mà không chỉ một hộp quà mà là rẤt NhiỀu!
-Đó là những món quà tao tích góp tiền mua tặng sinh nhật mày đấy ngốc ạ!
-Sinh nhật tao!?
-Ừ tao tính là mua như vậy xong tới sinh nhật mày cho mày chút bất ngờ..Ai dè mày biết luôn rồi..
-Ừ..thì cho tao xin lỗi
-Mà này mày ghen à??
-Kh..Không làm gì có!? Mày là gì mà tao phải ghen!
-Ờ thế vậy thôi mai tao đi chơi với con Lan!
-....
Thấy thằng Khuê im lặng quay mặt sang chỗ khác, Thuân kéo người thằng Khuê xích gần lại mình, rồi áp lên môi nó một nụ hôn. Tay Thuân luồn qua sau gáy thằng Khuê giữ thật chặt, tay còn lại cứ việc nắm chặt lấy cổ tay thằng Khuê để cho nó không có sức mà đẩy ra. Khuê bị nụ hôn của thằng Luân làm cho nó tê dại, được một lúc lâu sau nó cảm thấy khó thở liền đập nhẹ vào lưng thằng Thuân, Thuân nó tiếc nuối buông ra. Hai đứa nó im lặng nhìn nhau, ánh trắng sáng chiếu rực lên trên người chúng nó. Thuân đột nhiên lên tiếng.
-Này!
-Hả
-Tao thương mày
-Nghe cục súc quá đổi cách xưng hô xem nào?
-Thế..Tao thương em nha? Chịu không?
-Không!
-Vậy thì...
-Anh thương em!
Nói rồi lại trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng không sâu đậm nhưng lại rất dịu dàng và đầy tình cảm của hai đứa chúng nó
_______________________________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top