Chương6: Nhọ
Ngày thứ hai đến trường, tôi vẫn như thường lệ đến lớp và đánh một giấc chỉ vì đêm nào cũng thức đêm vì bộ tiểu thuyết tôi đang viết và cả những lời thơ gửi gắm đến cô gái xinh đẹp ấy.
Tiểu thuyết ấy à, nó chỉ là một đam mê nhỏ của tôi thôi, nhưng quan trọng đó là một người bạn duy nhất của tôi mỗi khi buồn, vui hay gặp áp lực.
Mỗi khi tôi viết lên từng trang truyện là y như rằng một đêm ngon giấc coi như tạm biệt vậy, đôi mắt nhỏ bé của tôi càng thêm vết thâm đen, thật sự trông như chú gấu trúc xấu xí vậy.
Nhưng mà, từ khi gặp Thủy đến giờ, tôi ngủ sớm hơn ngày thường hai tiếng, thức dậy sớm hơn mọi ngày và chỉn chu thật tỉ mỉ cho bản thân trông đẹp hơn mọi ngày. Tôi xuất phát đến trường với niềm mong chờ, bối rối cùng vẻ háo hức tôi chưa từng có, nhưng tiếc rằng, cô ấy chưa đến, tôi đành ngủ một giấc chờ cô ấy vậy.
6:45.
Thủy rốt cuộc cũng đến, hôm nay cô ấy nhìn càng dễ thương hơn hôm qua rất nhiều.
Thay vì là chiếc áo trắng tinh khôi thì hôm nay là chiếc áo bánh bèo thanh lịch kèm duy băng ở cổ phối cùng chiếc quần bò xuông màu đen nom thật sự rất rất đẹp.
Thủy đến gần tôi, khẽ vén mái tóc đang che đi đôi mắt thâm đen của tôi khiến tôi phải giả vờ đang ngủ mà lòng lại xôn xao, tim đập thình thịch vì hành động tưởng chừng như rất bình thường nhưng đối với tôi thì nó rất thân mật cmn rồi.
"Chào buổi sáng, Tình." - Thủy nở nụ cười giống như lần đầu chúng tôi gặp mặt, cô gái nhỏ ấy vuốt đi mái tóc tôi rồi ngồi xuống bàn và nghiêm túc ghi cái gì đấy... hình như là nhật kí thì phải.
Mi mắt tôi khẽ rung chuyển, mí mắt dần mở lên thật nhỏ đủ để tôi nhìn thấy bóng Thủy là đủ rồi.
Lòng tôi náo nức đến điên loạn, ngắm nhìn người ta mãi chẳng thấy chán gì cả, thậm chí còn quên luôn giáo viên chủ nhiệm đang tiến đến gần bàn tôi đang mơ ngủ.
"E hèm, ngủ ngon không?" - Cô Mai - chủ nhiệm lớp chúng tôi, cô đến cạnh bàn tôi nằm, gõ nhẹ chiếc thước lên tay rồi khàn giọng hỏi.
"Ngon ạ! Ngủ ngon hơn thường ngày là đằng khác, haha" - Mắt tôi lúc này chỉ quanh quẩn mình Thủy làm gì có chuyện để tâm đến người khác.
Tôi cứ thế hướng vào Thủy mà đáp còn lộ ra nụ cười thật lớn nữa.
"Cô giỏi thật nhỉ?"
"Ngủ ngon rồi thì đứng dậy ra lớp đứng cho tôi. Nhớ hết tiết đưa tôi bảng kiểm điểm."
"Lớp trọng điểm không có chuyện lơ là như cô đâu!" - Cô Mai hằn giọng thật trầm, tay gõ thước thật mạnh vào cạnh bàn rồi chỉ tay thẳng ra cửa lớp.
Cả lớp lúc đó được một phen cười vỡ bụng. Tất cả ánh mắt thích thú đều hướng về phía tôi đang đi, một số bạn học lại giơ ngón cái dửng đứng lên trước tôi ý khen tôi quá chán sống với nhành hoa hồng tẩm gai độc đó.
Cơn giận giữ đầu năm lại là trên người tôi, quả thật là một chủ đề bàn tán khá nổi ở cái lớp được gọi là trọng điểm này.
Nhưng quan trọng hơn là Thủy, cô ấy nhìn tôi rồi cong khéo môi xinh đẹp kia khiến con tim nhỏ này đã yếu ớt càng thêm yếu hơn.
"Ôi chúa ơi! Cái quái gì đây? Sao ông trời lại sinh ra một cô gái vừa xinh đẹp vừa dễ thương như Thủy cơ chứ? Chết mình mất thôi!!!!" - Tôi vừa đi vừa nghĩ, cuối cùng vì dẫm vào cán chổi vừa rớt xuống chân mà bổ nhào xuống sàn nhà.
"Ôi đệt!" - Tôi bất ngờ mà chuởi thề một câu, tay dựa tường đứng dậy rồi ôm mặt mà chạy xuống phòng y tế ngay lập tức.
Quả như nãy đã đủ khiến tôi xấu hổ muốn tìm cái hố gì đó để động thổ mất rồi, giờ lại thêm cái ngã này nữa thì danh dự của tôi, tình yêu của tôi đã sớm biến mất theo nỗi xấu hổ này mất.
Nhưng, tôi đâu biết rằng, lúc tôi rời khỏi lớp, Thủy đã đi theo tôi xuống suýt thì khiến con tim yếu ớt lúc này nhảy vọt ra ngoài mất rồi.
Bất ngờ quá đấy!
Tôi ôm lấy tim mình, lau đi mồ hôi và nở nụ cười thật tươi để níu kéo lại hình tượng của bản thân một chút.
"Sao... sao cậu đi theo tớ vậy Thủy?"
"Lo cho cậu thôi. Sao hôm nay trông cậu xui xẻo vậy? Ngã đau lắm đúng không?" - Thủy nhìn tôi rồi quét tầm mắt xuống nơi vết thương tôi bị rách mà máu tươi đã dính thành một vùng lớn rồi.
"Không sao! Ặc... đau vãi!" - Cơn đau làm tôi chẳng giữ đúng cái mồm hư hỏng này lại một lần nữa chưởi, bệnh mất rồi.
"Đau lắm sao?! Để tớ giúp cậu xử lý vậy." - Thủy nhanh chóng đỡ lấy tôi. Cánh tay nhỏ dịu dàng lau giọt mồ hôi lạnh trên mặt tôi rồi đưa đến giường nằm.
"A, thật sự không cần đâu mà. Tớ khoẻ lắm! Bị vầy suốt, à... thì tớ tự làm được, sẽ phiền cậu mất." - Tôi bối rối hết mức, hai bàn tay cứ quơ quơ trước mặt rồi anh dũng tiến về
phía trước hai bước.
Rầm! Tôi bổ nhào xuống một cách thật đau đớn. Nhục nhã, xấu hổ là cảm xúc hiện giờ tôi đang có.
"Tình, cậu... cậu có sao không? Để tớ giúp cậu." - Thủy luống cuống chạy thật nhanh đến bên tôi rồi đỡ tôi đến giường.
Thủy rất nhẹ nhàng, ánh mắt khẽ di chuyển theo từng vết thương tôi vừa ngã xong.
Hai tay nhẹ nhàng lau đi vết máu loang khắp da, dịu dàng dán băng gạc lên rồi cẩn thận thổi nhẹ rồi trò chuyện cùng tôi.
"Tình ơi, cậu có thấy khó chịu không?"
"Không đâu!"
"Vậy tớ vẫn nên thổi nhẹ cho cậu vậy. Lỡ đau thì khó chịu lắm đấy!"
"Ừm. Cảm ơn cậu, Thủy nhé!"
"Khách sáo gì chứ. Chúng ta là bạn cùng bàn rồi, phải giúp đỡ nhau lâu dài ấy chứ!"
"Haha, cậu... cậu hài thật đấy. Tớ khâm phục!"
"Khà khà, hài chút thôi. Cậu thấy đỡ đau chưa?"
"À hình như giảm rồi nhỉ. Thủy giỏi thật đấy"
Thủy ngẩng mặt lên, cậu ấy khẽ vén mái tóc vào vành tai để lộ đôi khuyên tai hình bông hoa oải hương nhẹ nhàng, đẹp đẽ.
Tôi vừa ngắm cậu ấy, vừa cảm nhận tiếng trái tim đập liên hồi không chịu ngừng.
"Không đâu, mà không còn gì nữa thì mình về lớp nhé!" - Thủy lấy nước cho tôi uống, tay vẫy vẫy rồi nói câu chào và trở về lớp.
"Tạm biệt nhé!"
Tôi vẫy tay thật lâu ngỏ ý tạm biệt cậu ấy. Nhưng ánh mắt tôi vẫn không kìm chế được mà dõi theo bóng hình ấy đến khi tan biến hoàn toàn mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top