Chương5: Phiên ngoại 1
Tôi từng ngỡ, gặp em là điều tuyệt vời nhất nhưng rốt cuộc người nằm xuống, ôm lấy tôi là chính là em.
Nhớ năm ấy, tôi vừa tròn mười lăm, vẫn chỉ là cô nhóc ngây ngô, nghịch ngợm nhưng sâu trong lòng ẩn chứa một bí mất cô nhóc ấy không hề muốn lộ ra, đó chính là cô nhóc biết mình yêu con gái.
"Bí mật này, xin đành giữ lại cho sau này vậy"
Tôi luôn nhắc lại nó vài lần trong tuần ngỏ ý muốn giữ gìn miệng mình và lòng mình kìm chế, giữ lại ý thức cho bí mật này.
Cứ thế, tôi bắt đầu bước vào cuộc sống của học sinh cấp ba đầy hứa hẹn.
Ngắm nhìn hoa phượng đỏ rực chầm chậm rụng xuống sau kì nghỉ hè chỉ vỏn vẹn hai tháng trời, lắng nghe tiếng rì rào của lá cây, âm thanh ríu rít của chim muông và cả...nụ cười của cô gái nhỏ đằng trước mặt.
Cô gái ấy, bện tóc hai bên, tóc mái thả xuống cùng khuôn mặt thanh tú nom thật sự rất đáng yêu, rất nhẹ nhàng.
Cô gái ấy cười thật tươi bên đám bạn, tay khẽ vén mái tóc vào vành tai rồi ánh mắt lại dừng lại lên khuôn mặt tôi, cô ấy nhìn tôi rồi cười như ngỏ ý chào hỏi.
Lúc đó, tôi thật sự không kìm nén được bí mật của mình, tim như lỡ một nhịp rồi bắt đầu đập thật nhanh, nhanh đến nỗi khiến tôi phải đưa tay lẫn áp nó, vùi dập nó đừng đập.
Khuôn mặt tôi lúc đó hoàn toàn chết lặng vì ngượng ngùng, mặt tôi rõ đỏ càng khiến cho mọi người xung quanh nhìn bằng ánh mắt nghi vấn:
"Cậu ta bị sao thế? Bệnh à?"
"Thật kì quặc, lúc nãy có thấy đỏ đâu sao bây giờ lại vậy?"
Tất thảy, tôi lại chẳng hề chú ý dù chỉ một từ. Tôi vẫn thế, sững người ngắm nhìn người con gái gái thanh tú phía trước, lằng lặng cong khoé môi lên rồi lại lằng lặng ôm cảm xúc vi diệu ấy đến lớp mình và nằm gục xuống chờ tiếng trống trường vang lên.
Quả thực, tôi đến rất sớm, dường như chẳng có ai trong lớp vậy. Tôi tùy tiện nằm xuống một bàn cạnh của sổ, nhằm nghiền mắt và cảm nhận gió mùa thu nhẹ nhàng, man mát.
"Thật dễ chịu!"
Tôi nghĩ thế, nhưng cái dễ chịu nhất chính là cô gái tôi để ý lại học cùng lớp mình, ngồi cùng bàn và cũng cùng xóm mình ở.
Có lẽ đây chính là duyên phận rồi! Ắt hẳn, khi lên cấp ba tôi vẫn không quên hết những ngày tháng ôn tập không kể ngày đêm chỉ vì muốn vào ngôi trường này, một ngôi trường nổi tiếng thứ hai ở Diễn Châu này-Nguyễn Xuân Ôn, có lẽ vì tôi không biết rõ mình nói thế có đúng không nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nó đúng rồi.
Tôi được vào lớp trọng điểm chuyên văn, nhưng tính tình thì hoàn toàn khác người học căn, có chút cộc tính nhưng có lẽ vẫn có chút ngại ngùng, dè dặt của con gái.
Vào được trường mình mong muốn tôi dường như đã cảm thấy hạnh phúc rồi lại còn vô lớp trọng điểm có lẽ tôi vẫn cảm thấy áp lực đang đè nặng lên đầu mình.
Gió nhẹ cứ thổi qua mái tóc ngắn ngủi của tôi rồi cứ thế nhẹ nhàng lướt qua sợi mi dài cong cong trên đôi mắt to của người bên cạnh.
Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng lỡ tay có pha chút hoạ tiết hình chú gấu nhỏ trên túi gần ngực mình, một chiếc quần bò ống xuông nhưng cũng không rộng mấy được tô điểm bằng màu xanh tươi tắn hoà cùng thân thể nhỏ vừa vặn mét năm năm lại rất chi đáng yêu.
"Đáng yêu quá rồi! Thật sự muốn ôm lấy rồi xoa đầu thôi."
Tôi lại thầm nghĩ, cuối cùng vẫn bị giật mình bởi câu nói về nhà của cô.
Đây đơn giản chỉ là buổi nhận lớp nhạt nhẽo như mọi năm nhưng đến năm nay nó chẳng hề nhạt nhẽo nữa, tôi cứ ngỡ thời gian sao trôi đi nhanh thế làm tôi tụt hứng biết bao!
Tôi lại ủ rũ mặt vì thật sự chưa kịp làm quen với bạn cùng bàn thì cô cũng thật sự đi quá nhanh rồi:
"Buồn quá! Sao cô gái tôi vừa cảm thấy có dấu hiệu rung động lại đi nhanh như thế chứ?"
Tôi cứ thế buồn bực kèm chút hối hận mình ngắm chưa nhiều cũng chưa rõ, nhưng cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái nhỏ tên Thủy ấy đi xa dần còn mình thì lao thẳng xe trở về ngủ một lúc.
----------------
Đây sẽ là câu chuyện tình yêu của Tình và Thủy của quá khứ. Nó giúp tôi kéo dài thời gian về vấn đề phạm tội của nhân vật Tình của hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top