Chương 34: Vì Ngọc yêu Tình
"Thế Ngọc không ăn thật à?" - Tôi bước vào nhà, ngồi vào sofa rồi ngước mặt lên nhìn Ngọc rồi nũng nịu hỏi.
"Không!" - Ngọc dứt khoát trả lời.
"Thế Tình nhịn. Nhịn cho đến chết thì thôi!" - Tôi nằm sấp lên sofa, giận dỗi nói.
"Ơ kìa, Tình là người sai mà lại dỗi ngược lại Ngọc à?" - Ngọc cười - "Thế Ngọc chia tay Tình đó."
"Ôi đừng, để Tình đưa Ngọc đi mua quần áo nha!" - Tôi ngồi phắt dậy, nhìn Ngọc rồi nói.
Cuối cùng, ví tiền của tôi mới là thứ khiến cho trái tim Ngọc lay chuyển. Nghĩ đến thôi cũng khiến tôi oà khóc, tháng lương coi vậy là hết sạch toang. Phận nữ nhi mười hai bến nước quả thật éo le đến cùng cực mà.
Nhưng trước hết, tôi vẫn lôi Ngọc vào phòng làm việc. Lấy hai cái oa to rồi đổ cháo vào cùng mấy quả trứng gà non cam đỏ với vài cọng rau mùi, nhìn rõ ngon. Những làn khói nóng hổi từ từ bốc lên từ hai oa cháo, mùi hạt sen cùng hành và mùi hoà quyện khiến nó trở nên ngon miệng hơn gấp bội. Tôi và Ngọc nhìn vào mà suýt xoa, thèm đến nhỏ dãi.
"Ngọc ăn lẹ đi rồi hai đứa mình đi mua đồ nghen." - Tôi vừa húp cháo vừa nói Ngọc nghe.
"Ừ, mà cháo ở đây ngon ghê nhỉ. Mai đi học qua đó ăn đi." - Ngọc nuốt xong ngụm cháo rồi nói.
"Ok baby!"
Bước ra đường, Ngọc vươn mình một cái ra tiếng rốp như gãy xương. Nhưng cái âm thanh ấy lại khiến chúng tôi cười rộ lên như hai con ngáo đã mới ra viện. Ngọc bảo không muốn đi xe máy, Ngọc nói hai chúng tôi đi bộ rồi nói chuyện ngắm phố phường. Tôi nhìn em ấy một hồi rồi gật gù đồng ý.
Đi bộ từng bước trên đường mà không cần đề phòng một ai, đó là trải nghiệm đầu tiên trong gần ba năm tôi sống tại Hà Nội. Dù chưa đi khỏi vùng này để dạo chơi, nhưng tôi thấy như vậy là ổn rồi. Bởi nó ở trong vòng kiểm soát của bản thân tôi, có người tôi quen, có kẻ tôi cần đề phòng mà chẳng cần sợ bản thân sẽ ở thế bị động hay không.
Vừa đi, tôi vừa ngắm nhìn Ngọc ở phía trước. Cái cảm giác đứng sau lưng người mình yêu ấy khiến tim tôi rung động và mang lại một chút an toàn cho cô gái nhỏ của tôi. Bầu trời trong xanh, đám mây bồng bềnh, tiếng chim hót ríu ran và những quầy thức ăn ở ven đường trở nên thật sinh động và bình yên. Tôi bước nhanh đến một quán xiên nướng gần đó, nhanh chóng nắm lấy tay Ngọc kéo đi rồi lại chạy vội để thoát khỏi lũ trẻ đang nô đùa trước mặt.
"Cô ơi, cho bọn cháu ba xiên gà, hai xiên bò và bốn xiên tôm nha!" - Tôi ghé vào trong sạp nhỏ rồi nói với cô chủ quán.
"Oke, các cháu đến ghế ngồi đi rồi cô đưa đồ đến cho." - Cô bán hàng đưa tay chỉ vào chỗ ngồi rồi nói với chúng tôi.
"Dạ vâng." - Tôi đáp lại.
Ngồi vào ghế, tôi liền đi mua hai chai nước sữa gạo để lạnh cho Ngọc. Đúng lúc đang đứng gần Ngọc thì tôi mới thấy, mồ hôi Ngọc chảy ra rõ nhiều. Có lẽ là do trời đang trong ngày hè, gió cũng chẳng mát là bao. Tôi lo cho lớp trang điểm của em ấy bị trôi nên liền vón tay láy mảnh khăn giấy chấm nhẹ lên khuôn mặt đang đẫm mồ hôi ở đấy. Lau xong tôi mới trở về chỗ đối diện của mình mà mỉm cười nhìn Ngọc.
"Tình chu đáo quá ta!" - Ngọc nhìn tôi rồi mỉm cười.
"Nóng thế này, Tình nhìn Ngọc như thế sẽ rất lo. Lỡ say nắng làm sao? Phải chăm sóc chứ."
"Tình phải chăm cho Ngọc cả đời đó!"
"Nhất trí."
Nói đến đây thì mấy que xiên kia cũng được mang tới. Quả thật, vừa mới ra lò có khác, nóng hôi hổi lại còn thơm lừng mùi gia vị nữa chứ. Tôi đưa xiên gà đến miệng Ngọc, nhẹ nhàng lay chuyển cho Ngọc dễ ăn hơn. Mà Ngọc cũng chẳng hơn kém gì cả, em ấy bóc vỏ tôm rồi mớm cho tôi. Mặc kệ trong mắt người khác, tôi và em ấy có lẽ là những người bạn thân thì chúng tôi vẫn vui vẻ nắm tay, hôn má và cho nhau những bức ảnh đầy kỉ niệm.
Cỏ cây hoa lá có gì đẹp mà khiến cho chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện về nó nhỉ? Có lẽ bởi vì nó quá đẹp và đằm thắm đi. Nhưng hiện tại, tôi lại muốn hỏi em ấy chút chuyện nhỏ về người nhà của hai đứa. Tôi trầm ngâm một hồi nhỏ, đưa mắt nhìn thẳng vào cô gái đang say sưa bày tỏ về các loài hoa rồi nói:
"Chúng ta đi gặp anh trai em đi." - Tôi nói - "Đã hơn hai năm kể từ khi em lên đại học nhỉ? Xa anh ấy lâu như thế, vẫn phải về thăm. Tiện thể chúng ta nói rõ mỗi quan hệ này luôn nha."
"Nhưng mà... Chúng ta mới chỉ quen nhau thôi mà. Có lẽ còn quá sớm." - Ngọc bối rối trả lời.
"Ngọc ở cùng với Tình lâu như thế, chắc cũng rõ tính Tình rồi. Tuy trong quá khứ, Tình đã từng trải qua những việc ám ảnh gì hay đã từng âm thầm điều trị tâm lý trong những năm nay ra sao. Có lẽ Ngọc cũng biết mà đúng không?" - Tôi cười rồi ngước nhìn xa xăm mà nói - "Đó là bởi vì Tình tin tưởng Ngọc nên mới để Ngọc biết."
"Vậy được thôi, cuối tuần mình về thăm anh hai đi." - Ngọc chỉ cười nhẹ rồi nói - "Ngọc cũng nên nghĩ đến vấn đề này mà."
"Ừm, Tình thích Ngọc nên Tình vẫn muốn hỏi ý kiến Ngọc trước." - Tôi lại nói - "Sợ Ngọc lo lắng thôi."
"Ngọc chấp nhận yêu Tình không phải vì việc tỏ tình kia đặc sắc hay thương hại Tình. Mà là vì Ngọc cảm nhận được tình cảm của hai ta rất trân thành. Ngọc không để ý trước đây hay gia đình của Tình. Cũng chẳng để ý cuộc sống sau này của hai đứa sẽ ra sao. Ngọc chỉ muốn nói là Ngọc yêu Tình bằng cả trái tim này. Bỏ qua quá khứ, bỏ qua những điều Tình tự ti nhất và trân trọng tình cảm của hai ta thôi." - Ngọc thả que xiên xuống rồi nhìn tôi nói thật nghiêm túc.
"Đúng thế!" - Tôi nghiêng đầu rồi nhìn Ngọc trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top