Chương 30: Tỏ Tình

Thủy biến mất một lần nữa trong mắt tôi nhưng giờ đây em ấy không còn đau đớn hay sợ hãi nữa.

Em ấy đã ra đi thanh thản, được ôm lấy tôi, được hôn tôi trong ngôi nhà mơ ước của hai đứa cũng đủ khiến em ấy cảm thấy yên bình.

"Tạm biệt chị!"

"Không!!!!" - Tôi thức dậy trong khuôn mặt ướt đẫm lệ nhoà.

Ngọc từ lúc nãy đến giờ cứ ôm lấy tôi dường như rất lo lắng.

Cô ấy khóc nức nở và không chỉ riêng cô ấy mà còn có cả Liên và Trang.

Thật ra trong một năm này, Liên và Trang đã trở thành một cặp đôi trong kí túc xá chúng tôi.

Mới đầu hai người họ còn giấu giấu diếm diếm nhưng sau đó lúc tôi phát hiện hai người đang ân ái ở sau trường thì cái nên nói cũng phải nói mà thôi.

Còn Ngọc thì khác, cô ấy không hề yêu ai trong một năm này mà cùng tôi tạo lập ra văn phòng riêng, giúp chữa chị cho các em nhỏ cần tâm sự hay gặp trở ngại về tâm lý hay giao tiếp.

Chúng tôi bận rộn suốt ngày, có lúc vì bệnh nhân quá đông mà không kịp nghỉ ngơi nhưng cũng có lúc vì mấy đứa nhóc ấy mà tâm trạng càng tốt hơn nhiều.

Lúc mới đầu khởi nghiệp thì gặp rất nhiều khó khăn, nào là vấn đề tài chính. Cũng vì đang là sinh viên nên số tiền bỏ ra sợ sẽ thiếu rất nhiều nhưng may tôi trong năm này còn làm gia sư cho một nhà khá giàu và trở lại viết tiểu thuyết nên số tiền tiết kiệm trước đó và bây giờ của tôi và Ngọc cũng đủ để mở văn phòng. Nhưng tiền sắm đồ đạc thì còn thiếu quá nhiều nên đành phải nợ ngân hàng và các bạn một số ít. Tiếp đó là vấn đề về khách. Mới đầu khách còn rất ít, một tháng được hai người đã là quá nhiều rồi.

Cũng may nhờ Linh giúp đỡ quảng cáo mà nhiều người tin cậy và đến nhờ giúp đỡ hơn.

Từ đó chúng tôi bắt đầu công việc và ước mơ của mình. Và ước mơ này cũng là khao khát mà Thủy mong muốn, tôi đã thật sự hoàn thành nó. Đã thật sự giúp cánh chim ước mơ bay tới chân trời nó nên đậu cùng bao cảm xúc và dư vị một đời khó quên.

"Tại sao mấy bà lại khóc thế? Không giống ngày thường chút nào."

Tôi lau đi giọt nước mắt đang chảy trên gò má, cười đùa hỏi han mấy mụ ấy.

Hoá ra lúc nãy khi tôi ngủ, tôi đã lớn giọng gào tên Thủy khiến mọi người giật mình mà chạy đến xem. Lúc ấy tôi như bị thứ gì đó ám vào mà ôm lấy mặt mình cào một đường thật dài rồi lại khóc sướt mướt như đứa trẻ đáng thương.

Nghe Ngọc kể tôi vừa im lặng vừa cười khổ một tiếng.

Ngọc lại ôm lấy tôi vỗ về nói:

"Tao cứ nghĩ mày sẽ uống thuốc rồi bỏ bọn tao đi như bao ngày khác mày từng làm. May quá mày không sao, nếu như... Nếu như mày thật sự như thế thì tao sẽ chết mất!"

Tôi ân cần lau đi nước mắt trên mặt Ngọc rồi cười đùa nói:

"Tao làm gì muốn bỏ rơi tụi mày chứ. Lỡ tao đi rồi bọn mày không có người ôm khi kể chuyện ma thì sao đây? Nếu không có tao thì ai bảo vệ chúng mày? Ngốc quá! Tao còn sống dai, sống đến khi nào tụi bay thành gia có con cho con Tình này bông nữa."

"Đợi đi, xem ai có con trước!" - Liên khẽ cười rồi ôm Trang mà nói.

"Thôi, thôi tha cho con. Cẩu lương nhiều khiến mắt tụi fa này chết mất đấy!" - Tôi cười đùa che mắt tỏ vẻ tránh đi thứ trước mặt.

"Đúng đây tha cho tao đi hai đứa mày." - Ngọc hết nức nở liền cười một tràng lớn cho cặp đôi ngọt ngào trước mặt.

Và thế những cơn ác mộng đã hoàn toàn biến mất.

Ngày hôm nay, 15-6, tôi quyết định cho mình một tình yêu mới. Tô điểm thêm cho cuộc sống hạnh phúc hẳn.

Nhưng tôi nào biết, tình yêu này sẽ đưa tôi đến dấu chấm hết của cuộc đời đau thương này.

Tôi hẹn Ngọc sau giờ học thì đến công viên gần văn phòng chúng tôi làm việc.

Ngọc gật đầu rồi đùa vui hỏi:

"Sao lại bất chợt hẹn tao thế? Có tin vui à?"

"Không. Mày cứ đến là biết vui hay buồn mà."

"Thế bye bye, tao học xong sẽ đến gặp mày nhé!"

"Oke, Tình chờ đó."

Tối hôm ấy, ánh đèn vàng ấm áp xoay quanh nơi tôi đứng đợi.

Hôm nay có khá ít người đến chơi nên tôi cảm thấy bao bối rối được giảm nhẹ hẳn lên.

Sau lưng tôi được đặt hai trái tim lớn bằng hoa hồng đỏ, phía bên trong được điểm những tấm hình của hai đứa và một chú gà con nhỏ bằng bông.

Hai bên là dải chữ được bằng nến "Cảm ơn Ngọc đã bên Tình lúc khó khăn nhất!"

Sau tan học, Ngọc chạy vội về kí túc xá thay đồ tắm rửa rồi đến nơi hai đứa hẹn nhau.

Hôm nay Ngọc tự nhiên lại muốn chỉnh trang cho bản thân thêm xinh đẹp hơn, cô ấy mặc bộ đầm dài qua gối, một bên xẻ tà được nối lại bởi những sợi dây bện dích dắc. Tóc mềm được búi cao và tô điểm thêm chiếc nơ nhỏ màu trắng đen. Má hồng nhẹ và đôi dày búp bê màu đen với đôi vớ trắng nhỏ xinh.

Tạo hình này của Ngọc khá giống Thủy lúc trước nhưng đó không phải là lý do tôi quyết định bên cạnh Ngọc. Mà vì tính tình và trái tim xao xuyến của cả hai đã lỡ đập cùng một nhịp.

Ngọc đến nơi mà ánh mắt không ngừng sáng lên như ngọc. Miệng há hốc đứng vào vòng hoa đủ màu sắc rồi gặng hỏi:

"Cậu... Định làm gì thế?"

"Tỏ tình em!" - Tôi nhìn Ngọc thật lâu rồi mỉm cười ngọt ngào.

"Đừng đùa chớ! Cậu có phải yêu con gái đâu chứ?" - Ngọc phất tay ngỏ ý đây chỉ là trò đùa.

"Không đâu, là vì tui không nói với bà mà thôi." - Tôi nắm lấy tay Ngọc rồi nói.

"Tôi thích em, Ngọc à!"

Tôi ôm lấy Ngọc trong ánh nến lung linh rạng rỡ, mùi hương hoa hồng ngọt ngào kích thích vị giác của tình yêu trỗi dậy.

Ngọc bất ngờ chỉ biết sững người trong chốc lát.

Cô ấy nói:

"Cậu hãy nói đây là mơ đi, không thì mình sẽ tự véo mình đến chảy máu mất!"

"Không. Em sẽ đau, tôi sẽ đau hơn gấp đôi em."

Tôi đưa bó hoa hồng đỏ thắm tặng cho Ngọc. Trên ấy có những tấm hình của cả hai trong hai năm quá, có một hộp nhẫn tôi đã dành dụm để tổ chức cuộc tỏ tình này.

Không biết cuộc đời sẽ ngọt ngào trong bao lâu, nhưng giờ khắc này tôi cảm giác bản thân thật sự đã yên bình lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top