Chương 24: Trả thù bắt đầu
"Tình! Mày có sao không?"
"Mày đừng có làm gì dại dột nhé. Không bọn tao không biết sống thế nào đâu."
Liên nó vừa khóc vừa ôm lấy tôi rồi oà khóc dặn dò.
Cả bọn cứ như thế ôm tôi vào lòng rồi khẽ vỗ về lưng tôi như nhắc tôi bình tĩnh lại đừng làm bất kì điều dại dột ấy.
"Tao không sao. Chỉ là... Vụ đó còn làm tao ám ảnh thôi. Haha bọn mày biết mà, không người nào có thể tưởng tượng nổi cái khung cảnh hãi hùng ấy chứ?" - Tôi cười gượng gạo rồi xoa đầu mụ Liên.
Nó là đứa khóc nhiều nhất bởi vì Ngọc lo lắng cho tôi quá nhiều mà hai ngày nay không ăn không ngủ nên ngất đi từ bao lâu không hay.
Tôi biết vì bọn họ mà hy sinh cả trinh trắng và dày vò với lũ đàn ông kinh tởm kia nhưng nó là thật. Là sự thật phũ phàng mà con người tạo nên.
Nó đâu phải là tiểu thuyết ngọt ngào hay ngược luyến về girllove tôi hay đọc, nó cũng chẳng phải là thứ kiêng kị có đàn ông trong chuỗi sự việc xảy ra ấy. Nó là sự thật, là thực tế phũ phàng, là nơi khiến con người bước qua ranh giới giữa hạnh phúc và thống khổ.
Chúng tôi ngồi lại cùng nhau, vỗ về nhau nhưng nước mắt trên mặt bọn nó thì chẳng hề vơi đi.
Trang và Liên là hai đứa khóc nhiều nhất. Bọn nó cảm thấy có lỗi khi bỏ lại tôi mà chạy thoát để rồi tôi phải ôm trọn bao nhiêu mất mát và đau thương.
Tôi tạm bỏ qua việc trả thù lại và ngồi xuống tâm sự với tụi nó trong thời gian được nhà trường cho nghỉ phép vì trường hợp đặc biệt.
Nói là đặc biệt nhưng trong trường không ai là không biết tôi bị như thế nào và tàn tạ ra sao.
Đêm hôm ấy, khi ánh sáng ấm áp của ánh trăng rọi vào cửa sổ phóng kí túc xá của chúng tôi. Ngọc đã tỉnh lại sau khi truyền nước, Liên và Trang đã thấm mệt vì khóc quá nhiều nên cả bọn đã nghỉ ngơi từ lâu.
Chỉ còn tôi lẻ loi đắm mình trong ánh trăng mỗi đêm sẽ khiến những con sói ác độc xuất hiện với nanh vuốt của chúng.
Tôi đã nghĩ ra kế hoạch trả thù một cách thực tế nhất rồi.
Đầu tiên tôi sẽ đi mua camera và lắp ở những nơi mà bọn chúng hay đi qua theo lời những người dân đã từng thấy chúng.
Tiếp đó phân tích trong những nơi ấy nơi nào bọn chúng hay đi qua nhất.
Trước tiên sẽ trả thù thằng khốn tên Thiên ấy trước đã.
Nhưng đầu tiên vẫn nên đi làm lại CMT, CCCD và các thứ khác đã.
"Chị ơi, em muốn làm lại các thứ này vì bị cướp ạ."
"Được thôi. Em hoàn thành các thủ tục này rồi lên xã làm việc và hoàn thành các thông tin cần điền nhé. Mọi thắc mắc cứ hỏi chị hoặc chú bên này nhé!"
"Dạ vâng. Em chào chị."
Vậy là sau bao ngày theo dõi những ngóc ngách bọn chúng thường đi qua, hoàn thành các thủ tục và mua máy điện thoại thì đã đến lúc cuộc săn lùng con mồi xuất hiện.
Hiện tại theo phân tích con đường lúc trước chúng tôi đụng độ với bọn chúng là thường xuyên nhất và theo như nghe ngóng thì tên ấy tuy làm nhiều điều ác nhưng mẹ thì hắn vẫn yêu thương. Có thể lấy mẹ của hắn ra uy hiếp, có lẽ tôi sẽ không làm như thế!
Ai cũng có mẹ để thương và dù tôi không có cũng vẫn rất có thiện cảm với người phụ nữ già kia.
"Alo, có phải anh là anh Thiên không ạ?
"Mày là ai? Hỏi làm gì?" - Hắn lười biếng trả lời.
"Hiện tại em đang cầm CMT của anh ấy ạ, vì nó rớt trên đường nên em chợt nhìn thấy nên đã đến nhà anh xin số điện thoại để liên hệ anh trả lại ạ." - Tôi lẽ phép trả lời dù vậy trên mặt vẫn lộ ra bao phần căm ghét và thù hận.
"Cho địa chỉ đi, tao đến lấy." - Hắn vẫn thế hung dữ trả lời.
"Ở hẻm nhỏ gần trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội ạ. Anh biết không ạ?"
"Có! Tôi nay khoảng mười một giờ gặp nhau đi, tao đến lấy."
"Dạ vâng ạ. Chào tạm biệt anh."
Dĩ nhiên tối nay tôi sẽ đến sớm hơn một chút để tiền hành cuộc săn lùng này.
Biết bản thân vẫn là đứa con gái không thể kháng cự nổi sức mạnh của đàn ông nên hành xử bắt buộc phải nhanh và gọn lẹ.
Học võ để làm gì? Để phòng thân nhưng đối với tôi bây giờ nó là vũ khí, là thứ bảo vệ tôi và cũng là thứ chấm dứt mạng sống của tên khốn đó.
Tôi dắt hai cái dao gọt hoa quả ở eo và được cố định chắc chắn nhưng cũng rất dễ rút ra. Ở đầu thì lấy một que sắt nhọn ở đầu rồi cố định tóc lại. Vì tối hôm nay sẽ đi bốt nên chắc chắn sẽ được cố định thêm hai cái dai găm ở hai bên chân. Cuối cùng là hai chai dầu và bật lửa được thủ sẵn ở trước đó. Và còn vài thủ thuật khác tôi được học qua khi ở cùng với chị Liễu mà tìm hiểu được. Cách xoá đi dấu vết và làm giả dấu vân tay nếu như lỡ để lại.
Đêm hôm ấy tôi hoàn thành tất cả quy trình như dự định, lẳng lặng trốn khỏi kí túc xá. Chạy xe thật nhanh giữa làn người đông đúc và cả thành phố xa hoa không bao giờ cho tôi lấy một chút hạnh phúc.
"Alo, anh đến chưa ạ?" - Tôi vừa chạy vừa gọi để chắc chắn tên ấy sẽ đến.
"Rồi! Lẹ đi!"
"Dạ, anh chờ em vài phút nhé."
Bấy giờ đã hơn mười một giờ, con hẻm lại nhỏ nên rất nhanh những tiếng cười khúc khích, những âm thanh rao bán liền rơi vào im lặng dần.
Tôi đã nấp ở phía sau lưng hắn tại bức tường hôm trước tôi nhìn lén Ngọc. Hắn ta không đi với đồng bọn mà loay hoay một mình đứng chờ tôi ở đường đối diện như giao hẹn.
Hắn nở nụ cười nguy hiểm rồi nói to:
"Đợi nó đến tao sẽ xơi nó như con mụ hôm trước đại ca xơi. Dù không được chạm vào bên trong nhưng nhìn nó cũng đủ để thứ ấy vui vẻ rồi!"
Tôi vừa nghe cảm giác buồn nôn liền xuất hiện.
Đúng như dự đoán, ác độc sẽ mãi mãi đi với ác độc. Hắn chơi đứa này liền sẽ có thể chơi thêm đưa khác, rác thì mãi mãi vẫn là rác mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top