Chương 23: Tìm nhà

Nhưng tôi bèn cảm thấy ở ống tay mình có thứ gì đó cưng cứng mắc ở trong.

Tôi bỗng mò vào ống tay áo, rút tấm thẻ gì đó rồi mở ra.

Ui, đó là CMT của tên khốn đó.

Nó không mất, có lẽ khi đêm tôi đã ngủ quên khi cầm nó trên tay nên chắc nó đã rơi vào ống tay mà tôi không hề biết.

Tôi vừa vui vừa hận, vui vì đã tìm thấy CMT của tên khốn đó, hận vì nhìn lại bộ mặt kinh tởm của nó trên CMT ấy.

Ngay lúc này ở bệnh viện nơi tôi vừa trốn, Trang, Liên và Ngọc lại hốt hoảng vì chẳng thấy tôi đâu.

Có lẽ vì bọn nó sợ tôi ám ảnh mà nghĩ quẩn nên liền khóc thật lớn, vừa khóc chúng nó vừa chạy đến những nơi mà người ta hay tự tử nhất.

"Liên, mày thấy con Tình chưa?" - Trang vừa khóc đến sưng cả mắt vừa gọi điện hỏi Liên.

"Tao chưa. Huhu, tao mà mất con Tình là tao mãi sống trong day dứt mất." - Liên cũng khóc rồi nói.

"Ngọc, mày thấy không?"

Liên điện cho Ngọc hỏi. Cả ba đều sốt sắng đến mức mặt đỏ bừng bừng và tay chân còn run không ngừng nổi.

Bọn họ lúc đầu còn chưa ưng gì tôi vì tôi rất ít nói cho đến khi vào buổi tối hôm đó, chúng tôi cùng nhau ăn cơm, cùng nhau hát hò và tôi còn cứu bọn họ nữa. Họ mới mến tôi, mới tin tưởng tôi hết mực.

Họ đã thực sự xem tôi là bạn, xem tôi là một phần trong cuộc sống của họ.

Giờ khắc này, cả bọn chỉ biết thầm cầu mong cho tôi đừng làm gì dại dột cả.

Bọn nó sẽ đau lắm!

Bọn họ đã cố gắng gọi điện cho tôi nhưng rất tiết, điện thoại lại mất cùng với tiền và giấy tờ tùy thân.

Tôi không biết rốt cuộc nên vui hay nên buồn nữa!

"Bọn trộm chết đẫm!"

Tôi tức giận chửi thằng khốn đã cướp đi những điều quý giá cuối cùng.

Trong con hẻm tồi tàn, những bờ tường vỡ lộ ra những viên gạch màu đỏ đã cũ, những điếu thuốc lá hút còn dang dở, những bịch rác được tấp lại một chỗ chờ người đến hốt.

Tôi ngửi thấy rõ những mùi thúi đến khó ngửi, cũng nhìn thấy rõ thời gian quá đỗi nguy hiểm vì nó đã bào mòn đi bao bức tường cổ kính một thời cơ chứ?

Tôi cũng sợ thời gian cũng rất sợ những đêm trường trong cơn mơ khủng khiếp!

Nó là ác mộng, là thứ khiến đời tôi càng nhấn càng sâu. Càng lao càng khó thoát!

Tôi men theo địa chỉ trên CMT để tìm đến nơi hắn sinh ra.

Đó là một nơi khá nghèo nàn. Người dân ở đây khác hẳn những con người thành phố. Họ khá nhớp nháp nhưng vẫn luôn nở những nụ cười thật tươi.

Chắc hẳn cuộc sống khó khăn cũng khiến họ thân thiện hơi nhiều.

Tôi nhìn thấy họ lại nhớ đến quê nhà, nơi một thời tôi từng sống rất vui vẻ cùng bà và vườn rau xanh biếc ngon lành.

Dường như tất cả thù hận trong tôi lần lượt biến mất hẳn khi nhìn thấy những nụ cười của họ.

Tôi yêu những nụ cười mộc mạc, giản dị, yêu những ánh mắt hiện hậu, chất phát của người dân Việt Nam.

Tôi thích khung cảnh thanh bình của làng quê sông nước, tôi mến những tiếng cười hân hoan của bọn trẻ ngây ngô.

Vì tôi đã từng thế! Đã từng cười rất vui, đã từng được mẹ yêu thương, đã từng được hôn, được ôm người mình thích.

Nhưng cuộc đời sẽ chẳng có bữa tiệc nào không tàn!

Tôi sẽ mãi mãi chìm sâu vào tiềm thức cùng những hận thù, đau đớn và ác mộng ngàn đêm.

"Tình!"

"Tình!"

Tôi bất chợt nghe thấy ai đó kêu tôi, một giọng nói thân quen nhẹ nhàng. Nhưng tôi chẳng thể tìm thấy bóng người hay giọng nói đó ở đâu, dù đã chạy thật nhanh theo âm thanh ấy.

Thật khó hiểu! Nhưng tôi vẫn phải phải tiếp tục mỗi thù này. Nếu tôi không giết bọn chúng, ắt hẳn sau này sẽ có thêm bao cô gái rơi vào tay chúng và bị tước mất những điều quý giá của một người con gái.

"Dạ con chào bác!" - Tôi lễ phép chào hỏi một bác nông dân gần đó rồi hỏi - "Bác có biết người trong ảnh này không ạ?"

Tôi đưa CMT cho bác ấy nhìn. Lúc đầu bác ấy còn khá mơ hồ nhưng khi nhìn kĩ mới nhận ra, bác ấy nói:

"Cháu tìm cậu ta làm gì?"

"Dạ, cháu chợt thấy CMT của người này bị rơi mất nên rất muốn trả lại. Cháu đã đăng lên mạng nhưng không thấy tin tức nên liền đánh liều đến đây trả ạ!" - Tôi nở nụ cười niềm nở rồi trả lời.

"Thế cháu cứ men theo đường này, đi đến hốc cây xi già cuối đường rồi rẽ phải. Thấy ngôi nhà cuối cùng trong ngõ thì vào, đó là nhà người này."

"Dạ vâng, con cảm ơn bác ạ."

"Không có gì, đi đi rồi về sớm."

"Dạ, tạm biệt bác ạ."

Tôi tạm biệt bác ấy, đi men theo con đường với dàn hoa thiên lý được trải dài theo từng ngôi nhà nhỏ hai bên. Những ngói đỏ chập chờn, những dàn mướp, ngọn cây mùng tơi xanh biếc và cả cây xi già cuối đường to lớn đến nhường nào!

Ngôi nhà phía cuối ngõ có dàn mướp leo trên hai bên phía cửa vào. Những trái mướp mập mạp và nụ hoa vàng đẹp đến yên bình.

Nhưng tôi không đi đến đây để tận hưởng cái vẻ thanh bình này! Tôi đến để gặp người nhà anh ta.

"Cho hỏi có ai ở nhà không ạ?"

"Có ai ở nhà không ạ?"

Tôi hét lớn vào nhà rồi ngó thử xem.

"Đây, đây. Cô tìm ai thế?" - Một người phụ nữ già chạy từ trong ra gặng hỏi.

"Dạ, bác cho con hỏi đây có phải nhà anh Thiên không ạ?"

"Đúng rồi cháu! Nó là con trai bác."

"Dạ, con nhìn thấy CMT của ảnh trên đường nên đến trả lại ạ. Anh Thiên có ở nhà không ạ?"

"Không đâu cháu. Nó mấy năm nay chẳng về rồi!"

"Vậy bác cho cháu số của anh ấy để tiện liên lạc luôn đi ạ!"

"Ừm, để bác nhớ."

"03*******9"

"Dạ cháu cảm ơn ạ.!"

Tôi ghi số vào mẩu giấy bác ấy đưa rồi tạm biệt.

Men theo con đường lúc nãy, tôi mới chợt nhớ ở kí túc xá mình vẫn còn tiền.

Tôi lại nhọc nhằn trở về kí túc xá ấy.

Đến nơi tôi mới ngỡ mình đã trốn khỏi bệnh viện mà không một lời nhắn nhủ.

Cả bọn Liên, Ngọc, Trang nhìn thấy tôi liền vui mừng ôm vào lòng rồi khóc oà lên như thấy tia hy vọng sáng chói. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top