Chương 20: Trả thù!

Tôi nhắm chặt mắt, hai mày cau lại, khuôn mặt xám xịt nhìn lên trần nhà trắng phau. Những âm thanh ồn ào, tấp nập cùng tiếng khóc ai thương đã chìm vào yên lặng.

Tôi lằng lặng vắt kiệt những giọt nước mắt mặn chát, hai tay gồng chặt đến nỗi gân xanh lộ ra.

"Trả thù! Trả thù hết bọn khốn đã đày đọa thân thể tao."

Trong màn đêm u tối, tiếng ve kêu inh ỏi khiến đầu tôi nhức nhối. Những ánh sáng non nớt của vầng trăng bóng sáng chói như ánh đèn đường ấm áp, làn gió mùa hạ lành lạnh vụt qua cuốn bay bao đau khổ, tủi thân tan biến vào hư không mờ mịt.

Tôi nhấc cơ thể mình lên, những cơn đau đến tột cùng bỗng dữ dội hành hạ tôi. Đau đơn, căm ghét, hối hận và sự thù hằn là những vũ khí khiến tôi mạnh mẽ lên. Dù đau, dù cơ thể chẳng có bao sức lực, tôi vẫn đi. Thoát khỏi bệnh viện gớm ghiếc này, tránh xa những mùi hương tởm lợm từ dung dịch sát khuẩn và tiếng khóc nức nở từ nhà xác và phòng cấp cứu khẩn cấp.

Tôi ghét âm thanh khóc lóc, cũng ghét bản thân quá yếu ớt không chống chọi được bọn khốn ghê tởm kia.

Tôi vẫn nhớ như in, những khuôn mặt thèm thuồng, nhỏ đầy dãi lên cơ thể tôi. Những bàn tay dơ bẩn chạm vào những nơi tôi chẳng hề muốn, chúng xâm phạm vào giới hạn, vào tôn nghiêm và sự quan trọng chỉ duy Thủy là người chạm đến. Những âm thanh kinh tởm, những tiếng thét ói tai và chất nhầy nhụa bẩn đục trên khắp cơ thể này. Tôi đều nhớ và nhớ rất rõ!

Làm sao có thể quên nổi khi những khuôn mặt đó luôn hiện hữu mỗi đêm, dù là khi ngủ hay đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng chúng cũng chẳng thể nào sánh nổi những ám ảnh về cái chết của Thủy. Em ấy đau đớn hơn tôi, em ấy buồn bã, đau thương hơn tôi. Em ấy cho tôi ánh sáng cũng đưa tôi vào bóng tối vĩnh hằng không thể nào thoát ra.

Từng giây từng phút, hình bóng em ấy chẳng thể nào nhòa đi mà chỉ ngày một rõ hơn. Một cô gái đáng thương, một cô nhóc đáng yêu lại mãi mãi ra đi vì một con khốn như tôi.

"Đáng lắm! Đăng lắm!"

"Mày đáng lắm Tình ạ. Mày làm gì được sống vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống mới chứ? Mày đáng bị như vậy, dày vò và đau đớn để có thể cảm nhận những mất mát, đau thương của em ấy từng trải qua và cả gia đình em ấy nữa."

Tôi ôm lấy bụng mình, hai chân run rẩy cố lết đi đến nơi đón tuyến xe sắp tới.

Cũng may trước khi bọn khốn đó rời đi, tôi đã kịp nhặt được chứng mình thư của một tên trong bọn đó đánh rơi. Có lẽ là do máu đã che đi làm bọn chúng chỉ mải chìm đắm trong cuồng hoan rồi lơ đãng đi thứ quan trọng ấy.

"Bọn ngu, tụi bay chỉ có thể chết mới đáng thôi."

Đêm hôm ấy, tôi thành công trốn khỏi bệnh viện ghê tởm đó.

Trên đường trở về phòng trọ lúc trước từng thuê, ánh sáng chập chờn của đèn đường như  sợi dây thừng siết chặt cổ tôi đến nghịt thở. Lúc đó cũng thế, ánh sáng chờn vờn, tiếng thét đau đớn và cả dòng máu nóng hổi chảy ra thật nhiều.

Một thành phố ồn ào, những con người giả tạo và bọn cướm ghê tởm. Tôi ngước nhìn dòng người tấp nập, ánh mắt thèm thuồng sự tự do và cứu rỗi ngày một sáng bừng lên. Tôi chưa bao giờ thèm thuồng nó đến như thế!

Tôi muốn bản thân được im lặng chết đi, muốn được cứu rỗi khỏi thế giới hung ác này. 

Dường như cơ thể tôi nó nhẹ tênh đi, những bước chân như gắn thêm cộng lông vũ khổng lồ nhấc thân tôi bay bổng. 

Chiếc xe bus đằng xa đang đến gần, những tiếng thét chói tai vang lên xung quanh tôi nhưng tất cả đều rơi vào im lặng trong tiềm thức tôi. Bản thân tôi thèm để ý, tôi chỉ muốn đi theo ánh sáng trước mặt, theo tiếng gọi tự do nhưng lí trí cuối cùng vẫn đánh thức con người tôi. Nó gọi tôi thức tỉnh, kéo tôi lại hiện thực phũ phàng trong gang tấc trước khi tôi hoàn toàn bị đè nát dưới bánh xe khổng lồ đó. 

"Ài, tao còn tưởng con nhỏ đó sẽ chết đó chúng mày." - Một người con trai trong đám bạn của anh ta thất vọng nói.

"ĐM, tưởng muốn chết chứ ai ngờ toàn diễn." 

Những giọng nói chướng mắt bộc phát ngày một nhiều, đầu óc tôi bỗng đau muốn nổ tung. Những hận thù, giận dữ và sự ghê tởm trước đám người ấy khiến tôi một lần nữa trở lại con người điên cuồng trong máu tanh. 

"Chúng mày câm mẹ đi. Tao chết hay không chưa cần đến cái mồm bay nói, cút! Cút hết đi!"

"Con điên. Muốn ăn đấm à. Mẹ nó điên rồi bay ạ." - Tên đó gào lên cười phỉ báng.

"Thôi thôi, đi đi. Mẹ gần nửa đêm còn gặp trúng con điên. Sui bỏ mẹ!"

Đợi chờ thời gian trôi qua, tuyến xe cuối cùng chẳng hề đến. Hai mắt tôi sưng vù, mắt cá chân đã sưng tấy đến đáng sợ vì lúc tránh khỏi chiếc xe đó mà đụng trúng hòn đá to. 

Đường xá vẫn sáng đèn như thế, tiếng cười vang vui vẻ của những người trẻ tuổi cứ mải miết vang xa. Những bóng đèn trong nhà cũng đã tắt hẳn.

Chỉ còn thân tôi cùng những suy tư và hận thù. 

"Hận thù, chết chóc, ghét bỏ và xa lánh. Đây là tất cả  dành cho bản thân tao, tất cả và nó không hề để tao sống yên."

"Đúng! Như vậy cũng tốt. Mất đi Thủy tao đã không còn sống ổn rồi, Thủy là tất cả của tao. Em ấy là thiên thần cứu rồi tao và em ấy cũng là ám ảnh một đời của tao."

"Ngớ ngẩn nhỉ? Tao chỉ biết tự kỉ nói chuyện cùng cái cây vô hồn chúng mày thôi. Tao không biết tiếp theo mình phải làm gì để tìm lại bọn khốn đó, tao muốn cho chúng chết thật chậm, chầm chậm và cảm thụ lại tất cả đau đớn tao đã chịu."

"Cảnh sát không làm gì được cho tao đâu. Bọn đó chỉ cần chút tiền liền mắt nhắm mắt mở khuyên nhủ tao cầm tiền bồi thường rồi xem như chưa có gì cả. Tao thừa biết và tao cũng chẳng thèm đống tiền dơ bẩn ấy, tao muốn báo thù, báo thù và cho bản thân tao nhiễm mọi u tối thế gian."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top