Chương 14: Một người bạn mới!
Trên con đường xa lạ ấy, tôi như cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh. Một tay đung đưa, một tay chỉ theo những gian hàng bán đồ ăn thơm phức đằng xa mà thèm thuồng.
"Ở đây có nhiều món lạ nhỉ?" - Tôi vừa nhìn đống đồ ăn vừa nói chuyện với Ngọc.
Tôi muốn cô ấy vui vẻ hơn, không muốn nhìn cô ấy buồn nữa. Có lẽ vì cô ấy giống Thủy quá nên tôi không muốn cô ấy khóc, tôi sẽ đau đớn mất.
"Cậu chưa ăn những món này à?" - Ngọc nói nhưng lại có ý cười.
"Dĩ nhiên rồi. Ở quê tôi, tôi chỉ xoay quanh ở trường rồi nhà, nhiều hơn thì đi chơi với Thủy." - Tôi nói một cách tự nhiên, như thể chúng tôi đã quen nhau từ lâu.
"Thủy? Là bạn thân cậu à?" - Ngọc tò mò hỏi.
"À..." - Nhớ đến câu nói vừa nãy tôi mới nhớ mình đã nhắc lại tên em ấy.
"Ôi không sao! Nếu khó nói có thể không trả lời mà." - Ngọc luống cuống chân tay, vội vàng làm gì đó để bỏ qua câu hỏi vữa nãy.
"À không sao. Là người tôi yêu, người tôi mãi không quên."
"Vậy... Cậu cũng như tôi ư?" - Ngọc giật mình, cô ngẫm nghĩ rồi gặng hỏi.
"Ừm, tôi biết lúc học cấp hai rồi."
Nghe thế, Ngọc không nói gì nữa. Chắc có lẽ giọng nói của tôi đã thay đổi từ lũ nhắc đến Thủy rồi.
Cô ấy bảo tôi lúc nhắc đến Thủy, mắt tôi sáng rực lên còn có chút đượm buồm. Cô ấy còn bảo giọng tôi hay, cơ thể lại cao nữa.
Nghe thế lòng tôi rạo rực lên, hình bóng Thủy lại xuất hiện trước mắt tôi. Nó rõ lắm, còn chân thực nữa.
"A! Cậu khóc rồi. Có chuyện gì thế?" - Ngọc ngạc nhiên hỏi.
Tôi lau đi vệt nước còn đọng trên mi, phóng tầm mắt lên bầu trời xanh đã bao lâu chưa chậm rãi ngắm nhìn.
Trời hôm nay quả thực đẹp lắm!
Những đám mây trắng bồng bềnh, mềm mại như những cây kẹo bông gòn màu hồng tinh tế. Lũ chim xếp thành đủ hình dạng nghiêng cánh bay xa. Những cây si già cổ kính, những chậu hoa ven đường nở rộ đủ màu sắc. Cuộc sống thành thị tấp nập, đủ mọi lứa tuổi. Họ vui vẻ, lạc quan và dễ mến.
"Đẹp thật." - Tôi cảm thán.
"Đúng nhỉ, đẹp thật. Mà nhờ có cậu tôi mới vui vẻ trở lại. Cảm ơn nhé!" - Ngọc nhìn tôi trìu mến, khoé miệng cong lên với ánh mắt đã hoà làm một cùng bầu trời xanh lúc ấy.
Trên con đường đến trường ấy, tôi cứ ngỡ nó xa lắm. Chúng tôi đi mãi vẫn chưa thấy bóng hình ngôi trường đại học kia đâu cả.
Hai người chúng tôi cùng nhau tâm sự, cùng nhau kể chuyện rồi lại chụp những bức ảnh giản dị về thiên nhiên khi bước chân đi qua.
Đó có là nhành hoa mười giờ, cũng có thể là ngọn cỏ ba lá nhỏ bé sắc xanh. Những đàn kiến nhỏ nối đuôi nhau đưa thức ăn trở về hay còn có những chú cùn nhỏ lon ton qua đường. Những điều ấy thật đẹp và thanh bình, nó chắc sẽ mãi ghi nhớ lại trong chiếc máy ảnh của chúng tôi.
Nhưng đi một hồi Ngọc lại dừng lại với vẻ ngẫm nghĩ sâu xa.
Ngọc bảo tôi bề ngoài rất khó gần. Nhất là viền thâm mắt quá rõ, bảo tôi nên nghỉ ngơi đầy đủ. Đừng quá lao lực và dồn nén điều gì đó quá lâu sẽ tiền tụy mất.
Ôi trời! Nghe thế tôi ấm lòng thật sự. Từ suốt thời gian này, tôi mới nhận được sự quan tâm thật lòng từ người khác.
Tôi đủ biết bản thân không hiền lành nhưng cũng không tàn nhẫn như lúc trước nữa.
Có lẽ, tôi muốn được sống tự do, vô lo vô nghĩ như con người lúc trước ấy.
Tôi vừa ghé đến cửa hàng bán kem gần đó. Kem ở đấy siêu ngon còn có rất nhiều loại khác hẳn ở quê, họ keo kiệt thật. Có của ngon vật lạ mà giấu ở đây không cho lũ nông thôn này biết một điều.
"Ta làm con chim hót
Ta làm một cành hoa
Ta nhập vào hoa ca
Một nốt trầm xao xuyến."
Tôi bỗng nhớ lại những câu thơ nhẹ nhàng của nhà thơ Thanh Hải. Tôi cũng thật sự muốn như thế. Tôi muốn hoà làm một cùng thiên nhiên, lắng nghe vạn vật bằng cả giác quan và dành cho đời mình những lạc quan, yêu đời.
Và như thế, thời gian trôi qua, tôi và Ngọc cũng đến nơi mình cần đến.
Chúng tôi cùng ngắm nhìn môi trường mới rộng lớn này. Đủ mọi loại người, từ những người xinh đẹp, nổi tiếng tôi từng follow còn có những người rất im lặng và cô đơn.
Còn bọn tôi thì hoàn toàn khác, chúng tôi như một loại trung gian không nổi cũng không chìm.
Không khí tập nập, tiếng cười đùa vui mừng của một nhóm người khi gặp lại bạn cũ hay tiếng khóc nức nở vì phải tạm biệt bạn học của mình đến trường mới, ở một thành phố khác.
Đặc biệt hơn còn có những người cầm cây đàn guitar đàn lên những lời ca từ biệt nhẹ nhàng, những giọng ca tràn đầy tuổi trẻ.
Họ xa nhau cũng sẽ bên nhau, nhưng tất cả đều nói lên sự trưởng thành của họ. Họ đã cố gắng rất nhiều, giống bọn tôi vậy.
Báo danh, nộp tiền, tìm phòng, làm quen và trò chuyện. Đó là những điều suốt cả ngày hôm nay chúng tôi đều làm. Và may mắn hơn là tôi và Ngọc đều cùng chung một kí túc xá.
"Wow! Kí túc xá này rộng quá. Còn có đàn của ai kìa, đẹp quá!" - Ngọc ngạc nhiên, chỉ tay đến cây đàn kia rồi nắm lấy tay tôi vẫy vẫy.
"Cậu ở giường nào?" - Tôi cũng vẫy tay cùng cô ấy.
Từ từ đi vào phòng, tổng cộng là hai chiếc giường kép bình thường.
Ở đầu giường đều đánh số thứ tự và ghi tên đầy đủ. Không cần tìm tên tôi cũng hiện rõ trước mặt, là giường đầu tiên ngay cạnh cửa sổ. Khá mát mẻ!
"Ở dưới cậu á. Có gì chúng mình lại trò chuyện. Có lẽ đây là cái duyên rồi nhỉ?" - Ngọc xếp đồ đạc lại rồi trả lời.
Nhìn lại đồ của mình, tôi mới thấy nó quá ít. Không có son phần, không có quá nhiều quần áo chỉ khoảng vài cái thì phải. Điện thoại đời cũ cùng những quyển tiểu thuyết, tập thơ hay Việt Nam.
Phải nói rằng, đây là lần đầu tôi rời xa quê hương, rời xa ngôi nhà đau buồn ấy.
Có lẽ, tôi sẽ cảm nhận được cuộc sống sinh viên một cách giản dị và yên bình nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top