Chương 11: Con Người Mới
Nếu như ai đó hỏi tôi rằng: "Liệu cậu có muốn sống một cuộc sống bị rèm pha, tủi hờn thay vì để người ấy giúp bản thân cậu được may mắn, được mạnh mẽ hơn không?"
Nếu hỏi như thế, tôi chỉ biết do dự.
Trong thời gian tôi nằm viện dù chẳng biết sau những ánh mắt ngờ vực kia vẫn có người cứu tôi thì cái tôi nghĩ đến chỉ là câu hỏi ấy.
Có lẽ rằng, ai cũng đều sẽ chọn cho mình sự tự do, tuy bị rèm pha nhưng được sống là chính mình, được tự kết thúc chính sinh mệnh này bằng sức khỏe, bằng việc làm của bản thân chứ không phải của ai khác.
Thì câu trả lời của tôi là "Không!", tôi biết bản thân luôn khao khát tự do.
Được thay đổi một cuộc đời mới sau những bất hạnh ấy nhưng tôi cũng chỉ là một đứa con gái tuổi 18, độ tuổi vừa mới vào đời, độ tuổi bắt đầu cho cuộc sống của một công dân có nghĩa vụ và trách nhiệm rất lớn khi chỉ còn lại một mình.
Nhưng tôi không đủ can đảm để đối diện bao ánh mắt, bao lời rèm pha, bao thách thức, gian lao trước mặt, tôi muốn có người bảo vệ, tôi muốn có một bờ vai vững chãi để tựa vào.
Tôi thấy mình đủ mệt rồi, nhất là sau những ngày tháng ấy.
Một người tôi từng yêu quý, từng ân cần, lo lắng là mẹ lại chính là người lạ, là một người hoàn toàn xa lạ nhận nuôi tôi chỉ vì lợi ích riêng, vì muốn được ngưỡng mộ, được danh tiếng, được nở mày nở mặt với người ta.
Nhưng sau tất cả, bộ mặt giả tạo ấy tôi đã thấy rõ, đã đủ để quên đi người đã muốn giết tôi và cả một người nữa, một người đã khiến đời tôi đổi thay, một người đã cho tôi khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, đó là "Thủy".
Tận mắt nhìn người mình thương chết dần trong đau đớn, lịm đi vì những lời cay nghiệt của người tôi gọi là mẹ và sự bất lực, vô vọng của tôi.
Đời tôi đã đủ khốn, vậy tại sao tôi không thể được dựa dẫm, được ỷ lại một lần? Nó không quá đáng!
Đôi lúc con người ta sẽ như thế, mệt rồi thì cần được nghỉ ngơi, vui quá thì cũng có lúc vỡ òa trên từng giọt lệ mặn chát, đau rồi thì tìm cách cho bản thân được chữa lành.
Vì sau tất cả kiếp đời quá ngắn giống như một con gió nhỏ thổi qua vậy, nhanh lắm.
Như thế, con người ta sẽ ích kỉ mà chọn dựa dẫm, chọn được một lần cảm nhận sự ấm áp, nồng nàn và thanh thản.
Bởi vậy, tôi chấp nhận chôn vùi trong chiếc lồng tinh sảo của bản thân để rồi nhường vị trí cho người ấy, người sẽ mãi mãi cho tôi một cuộc sống khác hẳn.
"A! Tôi đang ở đâu?" - Tôi tỉnh dậy sau cơn hôn mê kéo dài tận hai tuần lận.
14-7-2010, tôi thức dậy sau bao ngày chìm đắm trong mộng tưởng chầm mê.
Thân thể rũ rượi sau bao ngày năm trên giường bệnh, khuôn mặt nhợt nhạt, tóc tai bù xù và một mùi hôi không chịu được tỏa ra.
"Thật tàn nhẫn! Lũ gọi là thiên thần, là vị cứu tinh như bác sĩ lại là lũ kinh tởm đến thế?"
"Không nỡ bỏ ra mảnh vải để tôi thay, không nỡ rửa ráy cho tôi dù chỉ là một chút."
"Tàn nhẫn quá! Tàn nhẫn quá đó... haha!" - Tôi thích thú cảm nhận thân thể tàn lụi này mà lòng nao nao cảm giác hưng phấn đến lạ.
Đúng rồi!
Làm gì còn cái tôi kia nữa. Tôi nhường cho người ấy rồi, giờ đây thân thể, trí não và xúc cảm này sẽ mãi là của một "Tình" khác.
Một tình mạnh mẽ và tàn nhẫn cùng những cảm giác, trí óc lạ thường.
Thật đáng thương cho một sinh vật yếu đuối! Chỉ biết khóc lóc và đòi chết trong tuyệt im vọng.
Sao nó không thể nhận ra điều thú vị của những trò tiêu khiển mạnh mẽ, tàn nhẫn nhỉ?
Thật nhạt nhèo và yếu đuối.
"Thôi thì, bắt đầu một ngày mới, một cuộc đời mới, tôi tha cho các ngươi."
"Những con người thú vị, sẽ có lúc tôi sẽ trở lại đóng góp chút tiền cho lũ chó bọn mi." - Tôi đứng dậy, ngắm nhìn căn phòng nhỏ, được sắp xếp tùy ý, mạng nhện chi chít, bụi còn rõ nhiều khi chạm tay lên bàn uống nước.
Phóng tầm mắt ra cửa sổ, một đám bệnh nhân ngu ngốc nô cười, đùa dỡn với lũ người nhà hạ đẳng.
Một lũ trẻ ngây ngô ôm mặt khóc, thân run rẩy vì sợ tiêm.
Tiêm có là gì?
Nó còn chả có gì là đau, quá yếu ớt. Nhìn một đống hoa hồng được trồng trong khu vườn nhỏ đằng xa, tôi lại nhớ đến cảnh tượng lúc ấy.
Quá kích thích, quá vui. Máu tươi be bét, mùi rượu nồng nàn, kích thích khứu giác, mùi máu tươi quyện cùng cái nồng nàn của rượu và khung cảnh hỗn loạn lúc ấy phải nói là một bộ phim hay.
Nó hay đến mức, chỉ nghĩ đến cũng đủ làm da sởn lên vì hưng phấn, hưởng thụ.
Tôi bước ra phòng bệnh, một thân tàn cùng ngoại hình luộm thuộm khiến điểm chú ý đều đặt trên thân thể này.
Tôi chạy như một con điên, không chịu nhìn ai, đụng ai lại cười như một kẻ tâm thần đi đến khu trả tiền viện phí.
Tôi ngơ ngác nhìn khung cảnh hoàn toàn khác, một dãy nhà đẹp đẽ được trang hoàng bởi những chậu cây cảnh đủ màu sắc, những phòng bệnh gần đó được sắp xếp gọn gàng, tinh tế.
Quả là khác biệt, nhưng tôi thích. Điều đó mới giúp tôi nhận ra địa vị của mình và mục tiêu sắp tới.
"Phòng 103, bao nhiều tiền viện phí?" - Tôi nhìn cô y tá già với ánh mắt khinh thường lại có chút trêu đùa.
Nó đủ khiến mụ ta chướng mắt đến dường nào nhưng tôi thích, quá xấu sao tôi có thể cười với bà được.
"Hai triệu! Trả nhanh không có thì xoay hoặc viết giấy ghi nợ, trình giấy CMND, tôi sẽ để cô đi." - Quả thực là vậy, bà ta nhìn tôi nhớp nháp chỉ lười biến trả lời, ánh mắt ghét bỏ hiện rõ trên khuôn mặt xấu xí kia.
"Tôi có, không thèm nợ bà." - Trước lúc trở lại cơ thể này, tôi còn nhớ trong tài khoản của mình còn có khoảng tiền không nhỏ cho một đứa học sinh cấp ba vùng nông thôn.
Mười triệu, số tiền lớn. Nó thật ra là tiền của thân thể này kiếm được sau khi làm đủ việc, từ viết tiểu thuyết online, beta truyện, gia sự cho lũ nhóc cấp hai và cả review truyện cho một trang wed cùng tham gia vài cuộc thi viết rồi được giải cao.
Tôi rút tiền ở ngân hàng gần đó, trả viện phí liền đi ngay mà không hề để tâm đến người giúp mình.
Để tâm làm gì?
Ai mượn giúp, tốn hơi thật.
Chết đi cho rồi, đỡ phải nghĩ ngợi tiền ăn tiền uống hàng ngày, phiền phức.
Bước ra cổng bệnh viện, một khung cảnh hoàn toàn khác trong mắt tôi hiện ra.
Một thành phố lớn, xe cộ đông nghịt, tiếng ồn ào của phương tiện, con đường sạch sẽ khác hẳn nơi tôi sống.
Người dân nơi đây nhìn qua khá cởi mở, một đám người tập thể dục trên công viên gần đấy, một lũ học sinh khác hẳn bọn dưới quê, lịch sự hơn hẳn và nhất là giọng nói. Chả chanh chua như đám ở nhà, nó ấm, ấm như giọng Thủy vậy.
"Chuẩn bị cho cuộc đời mới, đón chào một con người thành công sắp tới!" - Tôi vươn vai, ngáp dài.
Ướn eo chỉnh khớp, buộc lại tóc lại làm gọn nếp áo vừa thay.
"Cũng được phết nhỉ?"
"Tuy hai quần thâm đen xì thì rõ quá làm mặt mình hơi xấu. Sửa soạn lại, bắt đầu cuộc sống sinh viên thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top