5

"Ê nhỏ người mới chừng nào tỉnh dậy vậy? Tự nhiên phòng bị thêm một đứa vào thấy chật ghê!"

"Bộ nó làm gì hay sao mà bị lôi vô đây lúc đang ngất xỉu vậy?"

"Thì phải làm gì mới bị vậy chứ! Mày biết bà Như Ý nóng tính mà."

Em mơ màng tỉnh giấc khi những lời bàn tán đang dần rõ bên tai. Tách hai mí mắt ra khỏi nhau, em hơi nheo mắt lại vì không kịp thích nghi với môi trường ánh sáng ở đây. Vẫn nằm im và đưa lưng về phía những tiếng nói chuyện kia, em nhận ra mình đang được nằm trên giường và nó không êm bằng giường em hay nằm ngủ trước đây.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, em quyết định gượng dậy. Chỉ là một cú đánh sau gáy nhưng em cũng không còn sức do đói và khát. Sáng giờ em chưa ăn gì cả, nước thì em đã lỡ uống hết do hồi hộp lúc ngồi trên xe rồi...

"..."

Ba người con gái trước mặt thấy em ngồi dậy thì chợt im lặng, họ nhìn chăm chăm vào em như thể đang dò xét gì vậy. Em cũng chẳng biết nói gì nên cứ nhìn họ thao láo. Đôi bên cùng đánh giá nhau qua vẻ bề ngoài.

Họ không giống nhau, đương nhiên rồi. Cả ba đều mặc một bộ đồ trắng giống những người em gặp khi ở sảnh, trên ngực trái của mỗi người đều có gắn bảng tên. Từ trái qua lần lượt là 467, 445, 485. Không theo thứ tự nào cả, chắc là ngẫu nhiên. 445 thì cột tóc đuôi ngựa, 467 búi tóc cao lên và 485 cũng vậy, ai cũng đều ưa nhìn. Họ trông khá thân thiết với nhau.

"Hi! Cậu là người mới à? Cậu tên gì thế?"

445 mỉm cười chào, tiến lại gần em với ý định làm quen. 467 và 485 thì vẫn đứng chỗ cũ và khoanh tay lại nhìn 445.

Im lặng trước lời chào của 445, trong lòng em cảm thấy rất nhộn nhạo. Em có rất nhiều thắc mắc, vừa muốn hỏi vừa không muốn. Sợ rằng khi hỏi sẽ nhận được câu trả lời giống mình nghĩ nhưng nó lại là câu trả lời em ghét.

Sau khi đắn đo, em quyết định cất tiếng.

"Rốt cuộc là sao vậy? Tại sao tôi bị bắt vào đây? Tôi muốn trở về!"

Em nhìn thẳng vào 445 nói lớn, em không muốn hiểu gì hết. Giờ đây em chỉ muốn đi về "nhà" mà thôi!

"Để tớ trả lời cậu rồi cậu trả lời tớ sau nhé! Đây là học viện Pride, cậu được phân vào đội 4 khu E. Đồ trắng thể hiện rằng cậu mới gia nhập và chưa đủ tin tưởng. Đồ đen nghĩa là cậu đã trở thành lính của đội và cuối cùng là áo xanh giống chị Như Ý, đó là cấp cao nhất thể hiện rằng cậu là cánh tay đắc lực của cậu chủ. Còn về việc bị bắt vào đây là do trại mồ côi đã bí mật cấu kết với nơi đây đem cậu trở thành những kẻ được huấn luyện đặc biệt. Cậu sẽ phải học cách bảo vệ cậu chủ của mình bằng mọi giá và không được có ý định phản bội. Vào rồi thì không thể ra nên là cứ chấp nhận đi. Hiểu rồi chứ?"

Nhìn người trước mặt nói một tràng dài như thế, em ngây người ra. Thật ra em đã ngầm đoán được gì đó rồi nhưng em không muốn tin. Em không tin những gì đang xảy ra, nó cứ như phim vậy.

"Ý cậu là đây không phải trường học mà là một nơi đào tạo ra nô lệ?"

"Nè cậu, tớ đã bảo là tớ trả lời cậu xong thì tới cậu trả lời tớ mà!"

"À, xin lỗi. Không biết. An Nhiên."

Cụt lủn.

Em đáp lại hai câu hỏi khi nãy của 445 bằng một thái độ khiến người ta phát ghét.

"Cậu nói chuyện khó ưa quá nhưng thôi tớ bỏ qua cho cậu đấy."

445 cười thiện chí, em không thể đáp lại nụ cười đó vì nó cứ giả tạo thế nào đấy.

"Đây là trường mà! Nhưng nó không dạy giống một ngôi trường bình thường thôi. Cứ từ từ sẽ biết nó dạy về gì. Còn nô lệ thì... Nghe hơi nặng nhỉ? Cái này tuỳ mỗi người thôi nhưng mới vào thì không cần biết quá nhiều đâu. Cứ ngu ngốc như vậy rồi xuống nhà kho chơi nó vui hơn!"

Lần này không phải là 445 nói nữa mà là 485. Cô ta từ đầu đến cuối không hề nói rõ chủ từ nào, cũng lộ rõ ý khinh thường và dường như đang đáp trả lại cái cách mà em trả lời khi nãy với 445.

Đầu em cứ như muốn nổ tung vậy, vừa phải nghe những điều phi lí mà vừa phải chịu sự mệt mỏi do cơn đói và khát. Em muốn ăn chút gì đó và uống nước, rồi chuyện gì tới cũng được.

Em thấy mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top