2
Mọi người ở chỗ em rất náo nhiệt, vì ngày mai nữa thôi là sinh nhật em. Có nhiều đứa trẻ còn ngưỡng mộ vì em lớn tuổi hơn bọn nó. Em ngoài mặt thì tỏ ra bình thường nhưng thật ra em cũng mong chờ lắm chứ! Ai mà chẳng mong đến ngày sinh nhật của bản thân? Nếu ai đó không trông mong nghĩa là họ đã từng còn giờ thì không còn nữa.
Em nằm trong căn phòng tĩnh mịch, vì chứng khó ngủ nên em được ưu ái sắp xếp ở phòng riêng. Tuy là hiện tại nó đã ổn nhưng ở như này cũng tốt, vừa không gây khó xử cho người khác, vừa yên tĩnh một mình trong đêm. Cũng phải thôi, mỗi khi không ngủ được em cứ mở mắt nhìn xung quanh hoặc cựa quậy. Thử hỏi có ai choàng tỉnh giữa đêm đột nhiên thấy đôi mắt trong veo nhìn mình thao láo mà không giật mình cơ chứ?
Lạ thật, tim em hôm nay có vẻ đập nhanh hơn thường ngày. Cũng không lấy làm lạ vì sáng mai là sinh nhật em rồi mà. Suy nghĩ bị đứt đoạn khi em nghe thấy tiếng gõ cửa. Em hơi nhíu mày vì hiện tại đang là đêm khuya, đáng lẽ mọi người nên bắt đầu bước vào miền mơ mộng của mình rồi.
"Nhiên ơi, em còn thức không? Chị vào được không?"
Giọng nói bên ngoài cửa cất lên, em dễ dàng nhận ra đó là chị An Hạ. Người chị lớn hơn em bốn tuổi, chị ấy thường về trại mồ côi thăm mọi người và hôm nay chị ngủ lại đây để mai đón sinh nhật cùng em.
"Em vẫn còn thức, chị vào đi ạ."
Tiếng cửa mở ra nghe cót két do nó đã khá cũ. Em ngồi dậy, giương mắt nhìn người con gái đang lại gần giường mình. Em mỉm cười đáp lại khi thấy An Hạ ngồi xuống bên mép giường.
"Chà... Mai là em bé của chị tròn 18 rồi nhỉ? Nhớ ngày nào em còn bé tí, giờ thì trở thành thiếu nữ rồi."
An Hạ nhẹ nhàng nói, từng câu từng chữ cứ như tiếng đàn vĩ cầm vậy, du dương và mềm mại. Em rất thích giọng nói của An Hạ, mỗi lần nghe chị ấy nói chuyện thì trong lòng em thoải mái lắm. Với lại chị ấy cũng thông minh giỏi giang nữa, nói đúng hơn là hoàn hảo.
Em vừa ngưỡng mộ An Hạ, vừa rất quý mến chị. Trong trại mồ côi này, người em thân thiết nhất chính là chị ấy. Trong kí ức của em, người thường xuyên chăm sóc và chơi đùa cùng em khi em còn nhỏ cũng là chị ấy.
"Chị nói cứ như ngày mai thôi là hai chị em mình xảy ra chuyện vậy. Giống vợ tiễn chồng đi đánh trận á!"
Em bật cười khúc khích đáp lại An Hạ, trái ngược với sự tự nhiên của em, chị ấy trông có vẻ u sầu. Thế mà em lại không nhận ra trong ánh mắt khi chị nhìn em chứa bao nhiêu lo lắng, đáy mắt chị dáy lên sự ảm đạm khác thường ngày.
"Em à, nghe chị nói này. Dù cho tương lai có như thế nào, dù cho có xảy ra chuyện gì cũng phải đứng lên bước tiếp. Lỡ giữa chị và em có gì đi nữa thì cũng đừng gục ngã. Khi ai đó phản bội em, khi bị ai đó hãm hại cũng đừng khóc lóc. Em phải thật mạnh mẽ, nếu có khóc thì cũng đừng để ai biết. Em bé của chị sẽ nhớ và làm theo mà đúng không?"
Nhìn người chị thân thiết trước mặt đang dặn dò mình, em cứ ngỡ chị sợ em ra ngoài đời bươn chải gặp khó khăn nên khuyên răn. Em phủ lấy mu bàn tay An Hạ bằng lòng bàn tay ấm nóng của mình.
"Em hiểu rồi, chị đừng lo lắng quá. Chị giống mấy bà mẹ dặn con mình khi nó đi xa nhà ghê."
An Hạ thở hắt ra một hơi rồi đứng lên, mỉm cười và vuốt tóc em. Nói thêm đôi ba câu sau đó rời đi, tiếng đóng cửa vang lên bên tai em. Nằm xuống giường, hai mí mắt nhắm lại để vỗ về giấc ngủ. Nhẹ nhàng bước vào thế giới ảo tưởng của bản thân, hôm nay em không bị khó ngủ mà ngược lại, em ngủ rất ngon.
Ngày mai đã đến, nắng đã ươm vàng và em đã là thiếu nữ tuổi 18.
Sinh nhật năm nay của em được tổ chức chu đáo hơn bình thường. Mọi người tất bật chuẩn bị mọi thứ, tuyệt nhiên không cho em động tay vào làm. Em đã cười rất nhiều vì em vui lắm. Em trân trọng từng khoảnh khắc vì sau hôm nay thôi là em sẽ được đưa đến một nơi khác. Nơi dành cho những người đủ tiêu chuẩn để gia nhập.
Bữa tiệc cũng tàn sau vài tiếng đồng hồ mọi người chơi đùa cùng nhau. An Hạ thì về từ khi nào em cũng chẳng biết. Em cứ cười tít cả mắt vì trong lòng hân hoan điều gì đó. Sau đó thì lại bật khóc nức nở vì ngày mai thôi, em sẽ rời xa ngôi nhà em dành 18 năm cuộc đời để học cách sống chung và yêu thương mọi người. Dù vậy thì em vẫn chóng lấy lại tinh thần vì em nghĩ chỉ cần đợi một thời gian là lại gặp mọi người thôi!
Nhưng em ơi, chuyện nào có đơn giản thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top