Sợ... sợ ông miệt thị!
"Có lẽ là ... tôi quá vô tình!"
"Đúng! Là ông quá vô tình! Nhưng tui không hề trách ông! Ông có biết tại sao không?"
Nhỏ quay đầu hỏi tôi, đôi mắt đẹp kia đã ươn ướt rồi, tôi lại không hề biết là vì sao!
"Tui không trách ông! tại vì sao ông lại quá vô tình? bởi... thay vì trách ông thì tui lại thấy nhói lòng thay cho ông!"
"Những cô gái thuở năm 2 đã từng thích ông! Họ đã từng theo đuổi ông một cách nồng nhiệt rồi thì họ đã từng hắt hủi ông một cách thật tàn nhẫn! Tôi không hề nói dối! Khi ông không có lấy một cái quan tâm đến họ thì khi họ quay sang lại nói xấu ông!"
"Ông có biết hay không? Lúc năm 2 đó, tôi đã từng đánh lộn với một nhóm nữ sinh khác tới nỗi bị nhà trường gọi phụ huynh tới kìa! Lí do cũng rất đơn giản! Vì... bọn họ bảo " Lạc Giang kia là cái thá gì? Được cái bản mặt đẹp trai rồi thì có được cái hạng 2 là giỏi? Thì là giỏi đấy! Nhưng xem kìa! Cái gia thế nghèo nàn đấy là sao? Hắn ta chẳng xứng để tôi quan tâm tới hắn nữa kìa! Đã vậy còn suốt ngày trưng ra cái bản mặt như thể bản thân rất có giá, đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn tới nữa!" Bọn họ bảo thế tôi liền phản biện lại, thế nhưng, tôi đã là cái mống gì của cái xã hội này đâu? Tôi cũng chẳng có tiếng nói nào trong cái lớp đấy cả! Đến khi tôi nhận ra mình quá vô dụng! Bản thân đã quá thấp kém!... Khi nghe bọn họ nhắc đến cái từ "xứng với tôi" ấy, tôi chỉ biết nhìn họ bằng con mắt khinh thường mà chẳng hay rằng chính tôi cũng đã ỷ lại vào cái gia thế mình mang trên người! Tôi cứ nghĩ, gia thế tôi tốt đến thế, tôi xinh đến thế thì ông phải chú ý đến tôi chứ? Tôi không hay rằng ngoài kia cũng có bao nhiêu là cô gái khác cũng có gia thế, cũng có địa vị và cũng có nhang sắc như tôi! Ơ, hóa ra tôi cũng thật giống với bọn người mà tôi cho là thấp kém ấy!"
"Tôi đã cố gắng thay đổi thật tốt kể từ ngày hôm đó, tôi chăm chú học hành hơn, tôi ít đi la cà hơn, tôi cố gắng khiến bản thân xinh hơn, cố gắng cải thiện bản thân thật tốt! Khoảng thời gian ấy là lúc tôi đã không gặp ông trong 2 tháng ròng! Có lẽ ông cũng không để ý tới đâu! Nhỉ!"
Nghe nhỏ nói tôi mới ngỡ ra rằng bản thân mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu là thời gian, công sức cho việc học tập. Tôi đã không có một chút sự chú ý tới xung quanh, cũng chẳng để ý gì tời người con gái này có hay không đang bên cạnh tôi? Nhỏ kể, tôi nghe thật sót xa.
"Ông biết không?" Đó là những câu nhỏ hay hỏi tôi nhất, và câu trả lời của tôi luôn luôn là không! Tại sao lại luôn luôn là không? Bởi vì tôi không quan tâm! Khoảng thời gian năm 2 ấy tôi đã chẳng chú ý gì tới những lời nhỏ nói với tôi cả! Nhỏ nói thật đúng! Tôi đã quá vô tâm rồi!
"Sau khoảng gần 2 tháng không gặp ông, tôi đã ngộ ra rằng mình đã không quá thích ông như mình nghĩ! Nhưng không! Lần đầu tiên gặp ông sau 2 tháng ròng không gặp nhau đó, tôi lại đính chính lại rằng" tôi quá thích ông! Thích đến chết đi được!" Tôi lại luẩn quẩn quanh ông, sau 2 tuần, ba mẹ tôi lại bảo phải trở về Anh sống! Tôi không nghĩ rằng mình lại có ngày này! Tại sao khi tôi đã hạ quết tâm thì ông trời lại ngăn cản tôi không thể thích ông? À! Không đúng rồi! Tại sao lại bảo là ngăn cản tôi không thể thích ông cơ? Phải nói là không cho tôi cơ hội theo đuổi ông mới đúng!"
"Tôi đã cố gắng mong trời có kì tích nhưng không, việc tôi phải quay về Anh là chuyện chắc chắn rồi! Thế là tôi cố gắng xin phép ba mẹ để có thể ở lại Hà Nội thêm vài ngày nữa, vài ngày đó tôi chỉ có thể nhìn ông từ xa, tôi sợ... sợ không kiềm được mà làm nhiều điều kì quái khiến ông miệt thị tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top