Quá nhọc! Nhưng mà vui!
Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Đến cả Đường Đỗ Lăng từng bảo bản thân sẽ chẳng thể nào theo kịp trình độ học tập của cả phòng thì nay đã tự tin mà bảo" Tôi học tệ thế đấy! Chỉ có hạng 23 toàn trường thôi!"
Thế là bị cả bọn sân si ngay ý, họ bảo hạng 23 toàn trường mà "chỉ" thôi à? Thế bọn họ là gì?
Ngay hôm tốt nghiệp thì tôi mới tận mắt thấy người trong lòng của Giang Tử Lam ấy! Cậu ta giấu kĩ lắm 3 năm ròng mới thấy được. Hồi còn năm 2, tôi có lần vô tình thấy được ảnh của một cô bé trong ví tiền của Giang Tử Lam, tầm 14 tuổi thì phải ý. Cả lũ biết thế thì liền hỏi tôi cô bé trong lòng Giang học thần có xinh không thì tôi liền bảo "Cũng xinh lắm!" Thế là cả bọn liền hú hét cả lên! Bảo sao ngày thường tôi quá lạnh nhạt với các hot girl, hoa khôi của trường giống hệt như Giang đại ca, nay lại có thể mở miệng khen một cô bé là" Cũng xinh lắm!" Thì có thể nói "người ấy" trong lòng Giang đại ca xinh cỡ nào rồi các bác ạ!
Kể ra thì cậu ta giấu cũng đúng thôi, bởi lẽ cậu ta thương cô bé đó thật thì mới giấu! Chứ đâu như mấy thằng oắt choi choi ngoài kia chứ? Có bồ đẹp là đi khoe! Khoe cho đã rồi thì mất bồ như chơi!
Khen thì khen thế thôi chứ tôi cũng không để ý lắm, bởi có phải bồ tôi đâu mà tôi để ý chi cho nhiều? Nói thì nghe vô tâm thế đấy chứ thật sự là vậy mà! Ai mà có ý với cô bé đó thì liền được hưởng thụ ánh mắt giết người chả cần đao của thanh niên Giang Tử Lam ngay ý chứ lì!
Tới năm cuối sắp thi đại học thì liền nhà trường cho học bổ túc buổi tối. Ngay buổi thứ 3 trong tuần đầu tiên, Giang Tử Lam liền đi lên sân thượng để hỏi thăm người trong lòng, lúc đó người trong lòng cậu ta thì cả lũ còn chưa biết mặt đâu, chỉ biết là tên của cô bé đó là Nhạn Tiểu Đông, mỗi tối Giang Tử Lam đều đều đặn gọi điện thoại cho cô bé ấy. Cứ nghe cậu ta nỉ non "Đông Đông" "Em đã ăn cơm chưa?" ....vân vân và không có mây mây. Thế liền từ miệng của Tư Kỳ mà biết cô bé tên Nhạn Tiểu Đông.
Lúc Tử Lam trở vào thì mới nhại lại cho cậu ta nghe, từ diễn xuất cùng sự biến hóa đa dạng mà Đường Đỗ Lăng cùng Hạ Quân đã diễn tả lại y chang giọng điệu khi ấy của Tử Lam. Thế là ăn đập ngay và luôn.
Lúc cậu ấy từ sân thượng trở lại thì liền như bị đứa nào rượt ý, mặt đỏ mà thở hồng hộc. Thế là tôi liền nghe Tư Kỳ bảo cậu ấy bị gì? Cậu ấy bảo chả có gì! Thế nên Tư Kỳ lại nói một phen
"Có phải mi gặp chuyện gì đó?"
"..."
"Là một chuyện khó nói?"
"..."
"Một đôi nam nữ yêu nhau à?"
"Cái đệch! Sao nói trúng hay dẹ?"
"Hahahaha! Giang Tử Lam ơi là Giang Tử Lam, hay cho cái IQ cao ngút ấy mà vẫn bỡ ngỡ trong tình trường à?"
"Thôi thôi mày biến đi cho tao nhờ mày ạ!"
"Ừm hứm..." tôi liền thấy một nụ cười ngon ghẻ mà đầy nguy hiểm đến từ vị trí của anh Tiêu Tư Kỳ! Bạn với chả bè là thế đấy!
Rồi thì tới lúc chúng tôi bước qua "ngưỡng cửa" giữa con nít và người lớn! Kỳ Thi Đại Học! Cả khối người lớp 12 liền vùi đầu vào việc học. Ăn cũng học, nghỉ cũng học, đi trên sân trường cũng học, đi nhà xí cũng học, "trên lớp" cũng học! À mà quên trên lớp không học chả nhẽ chơi?
Cả bọn 206 cũng thế! Cả 2 học bá cũng học, tương lai như thế nào thì đều phụ thuộc vào kỳ thi đại học này mà!
Cả lũ mặc cho nhọc thật đấy thì cũng cười cười mà nói với nhau:
"Quá nhọc! Nhưng mà vui!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top