Quá khứ

Bước vào kí túc xá, ở đây tôi gặp 3 người xa lạ. Có vẻ như 2 người kia là bậc trưởng bối của cậu bạn kia, tôi cảm thấy hơi ngưỡng mộ cậu bạn ấy nhưng cũng không hề ganh ghét cậu ấy. Bởi lẽ tôi quá quen với những trường hợp này rồi!

"Chào cậu, tớ là Giang Tử Lam!"

"Chào cháu"

"Chào, tôi là Lạc Giang!"

"Chào, sau nay nhờ cháu giúp đỡ Tử Lam nhé!"

Tôi cũng gật gật đầu cho qua, hình như bọn họ biết tôi không thích nói chuyện nên cũng rời đi sau khi cậu bạn Giang Tử Lam kia trải xong ga giường.

Có lẽ cậu ta cũng không thích ồn ào nên đã chọn giường ở lầu trên, cũng như tôi. Tôi không thích bị làm phiền cho lắm.

Sau khi trải xong ga giường thì tôi thấy 2 cậu bạn khác đi vào, chào hỏi nhau vài câu rồi cũng việc ai nấy làm. Tôi cũng thích không khí như vầy lắm, bỡi lẽ không có ai làm phiền tôi đọc sách cả!

Sau một hồi thì thấy cậu tên Giang Tử Lam kia trở lại cùng với một nam sinh khác, qua cử chỉ thì có thể thấy Giang Tử Lam tỏ vẻ là đang bị làm phiền thế nào ấy, nhưng không hề lộ ra một tia ghét bỏ nào trên mặt. Có thể 2 người kia là bạn thân chăng? Tôi cũng không quá quan tâm, bởi lẽ cũng chẳng phải chuyện của tôi!

Tiếp đến là từng người từng người, thêm 2 người nữa thì phòng kí túc xá này đã đủ người.

"Nào mọi người làm quen nhé, giới thiệu tên nào!"- Một nam sinh có vóc dáng khá ổn nói.

"Tôi là Liễu Úy, mong chiếu cố"

"Đường Đỗ Lăng là tên tôi!"

"Hạ Quân, mong chỉ giáo thêm!"

"Tiêu Tư Kỳ, phòng này có vẻ đông vui!"- là thanh niên điển trai đi cùng cậu bạn Giang Tử Lam lúc nãy, lại hơi hoạt bát.

"Giang Tử Lam!"

"Từ, Giang Tử Lam? Anh thanh niên thi điểm đầu vào được tròn điểm đấy hả? OMG, tin được không, sao vận may mình nay tăng vọt thế này?"- Liễu Úy là người hoạt bát lại rất hay nói.

"Trời ơi, cảm ơn ông bà đã phù hộ cho con!"- cậu bạn Đường Đỗ Lăng cảm thán. Có chút ồn ào.

"Số tôi cũng ổn!" Có vẻ Hạ Quân là người hướng thực, vẫn bình tĩnh.

Còn cái cậu Tiêu Tư Kỳ thì không tỏ vẻ ngạc nhiên, chính tôi cũng không quá ngạc nhiên. Bởi lẽ lúc nãy gặp cái cậu Giang Tử Lam ấy, tôi cảm thấy trên người cậu ta có chút sáng lán của một người thông minh!

"Còn cậu, cậu bạn trầm tính, nãy giờ cậu chưa nói gì cả!"

Sau vài giây cảm thán, cậu bạn Liễu Úy có chút tò mò nhìn tôi mà hỏi. Tôi cũng chẳng thấy lạ lẫm, còn có chút thoải mái vì trong mắt cậu ta không quá đặt áp lực vào tôi, chắc là thấy lúc nãy cậu bạn Giang Tử Lam điểm thi quá cao, có chút kỳ vọng vào tôi nhưng cũng chẳng tạo áp lực cho tôi nên có chút thiện cảm với cậu bạn này.

"Lạc Giang"

"... cậu đến từ trường nào?"

Nghe xong tên tôi thì cậu bạn Liễu Úy nọ có chút mơ hồ và... khẩn trương mà nhìn tôi, tôi cũng chẳng ngại mà nói ra tôi đến từ trường nào!

"Trường trung học số 9"

"..." Liễu Úy có chút trầm mặc

"..." Cậu bạn Hạ Quân kia cũng im lặng không kém.

"Sao ... các mày im thế?" Đường Đỗ Lăng có chút tò mò.

"Chết đi được chứ!"

Cậu Tiêu Tư Kỳ kia thì có chút buồn buồn mà lầm bầm trong miệng vài câu. Tôi cảm thấy rất bình thường, họ không kì vọng vào tôi quá nhiều, khiến tôi cảm thấy không hề áp lực chút nào cả!

Tôi cảm thấy cực ghét những bộ dạng nịnh hót của những con người thời trung học mà tôi từng gặp. Họ thấy tôi học giỏi liền nịnh nọt vài ba câu liền lấy làm thân, khi vào phòng thi thì liền lấy cái "thân" đó để yêu cầu tôi chỉ bài! Tôi không hề giúp cậu ta!

Đến khi tôi ra khỏi phòng thi rồi thì cậu ta liền mắng mỏ tôi kiểu tại sao là bạn của nhau mà lại không giúp cậu ta? Cái gì đang diễn ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thương