Lạc Giang?

Cái gì đang diễn ra vậy?

Tôi không hề trả lời cậu ta. Cậu ta cũng chả cần câu trả lời của tôi! Liền ngày hôm sau cậu ta lại đặt điều nói xấu tôi các thứ. Bảo tôi ích kỷ, bảo tôi chơi bẩn, bảo tôi không xứng đáng làm bạn thân của cậu ta!

What the hợi? Cái gì thế này? Tôi mới đếch cần cái chức bạn thân của một thằng đàn bà ấy!

Thế đấy! Thời gian đã từ từ trả lời tôi tất cả cái xấu xa của con người. Con người là loài sinh vật hiền lành nhất, cũng ác độc nhất. Thông minh nhất cũng ngu xuẩn nhất. Bao dung nhất cũng hèn mọn nhất.

Tôi cũng chỉ mới thấy một phần tỷ sự xấu xa đó thôi. Tôi còn chưa thấy được cái tốt từ ai bao giờ. Tôi tự biết gia cảnh mình không tốt, tôi cũng chả cần dấu diếm gì cho cam. Tôi có được quyền chọn gia cảnh của mình khi sinh ra không? Không. Tôi có quyền lựa chọn sự tồn tại của mình không? Không. Tôi có quyền thù hận cha mẹ tôi khi cho tôi cái gia cảnh tệ đó không? Không. Thế tôi có quyền thay đổi nó không? Có chứ! Thế nên mỗi việc tôi làm hằng ngày này là đang cố gắng thay đổi nó!

Họ xem gia cảnh của tôi như một thứ gì đó xấu xa, họ xa lánh tôi bởi tôi bẩn lắm! Họ cứ nói thế ấy chứ họ chả nhìn lại bản thân một chút nào đâu! Cái sự "sân si nhỏ mọn" đấy của chính họ đã làm họ trông thật xấu xí! Cứ giả làm thanh cao mãi đi, rốt cuộc thì họ cũng chỉ là những thành phần nho nhỏ để tô điểm thêm cho cuộc sống của tôi thôi! Họ chả phải thứ gì lớn lao để đủ sức ngăn cản bước đi của tôi cả!

"Chào cậu, tớ là Giang Tử Lam!"

Câu nói đó cứ vọng mãi trong đầu tôi! Giang Tử Lam là thử thách mà tôi phải vượt qua, ít nhất cũng phải ngang hàng! Cậu ta quá mạnh, mạnh tới nỗi tôi cũng phải thừa nhận. Nhưng! Tôi chả coi cậu ta là đối thủ đâu! Bởi lẽ tôi có tư cách à? Không! Tôi không hề có cái tư cách đó!

Trở lại với căn phòng kí túc xá đầy oi bức này. Cả căn phòng cứ lặng im như tờ! Cũng có cái cậu Liễu Úy kia mà phá vỡ cái sự lặng im đó.

"Chà, ba năm trung học này có hơi nhọc rồi đây!"

"Tao lại thấy điểm số thi vào trường này của tao còn thấp lắm. Phải cố gắng hơn!"

"Ba mà biết là ba lại ca bài ca "học sinh giỏi" muôn thuở nào!"

"A"

Bấy giờ, cậu Đường Đỗ Lăng mới nhận ra và cảm thán một câu:

"Má biết má la!" Giọng điệu cậu ta nhẹ tênh, một vẻ bất lực xuất hiện len lỏi trên khuôn mặt mủm mỉm đẹp trai đó.

Thế rồi, không hẹn mà cả bốn người Liễu Úy, Hạ Quân, Đường Đỗ Lăng cùng Tiêu Tư Kỳ đứng lên, hướng mặt về phía tôi cùng Giang Tử Lam mà nói

"Mong hai đại ca chỉ giáo"

Giọng nói của bốn thanh thiếu niên mới lớn còn đang dồi dào tinh lực tuổi trẻ mới rõ, mới vang làm sao!

Không khí của căn phòng này rất thoải mái, có chút trịnh trọng cùng bao dung. Chả hiểu vì sao tôi cảm thấy rất thích năm người bọn họ cùng căn phòng hai lẻ sáu này!

Sự việc diễn ra quá nhanh tới nỗi tôi chỉ muốn nó chậm đi! Tôi nhớ tất cả kí ức có trong phòng 206 này, trong ngôi trường này. Nhớ nhất là cái hồi tôi còn tự nhủ phải cố gắng như Giang Tử Lam để có thể có tư cách cùng cậu ta ngang tài ngang sức.

Nhưng qua bao kì thi mà tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Cậu ta mãi vẫn là số 1, còn tôi chỉ đơn giản là thứ 2 thôi! Đấy là thành tích học tập của cả trường đấy thôi! Còn các mặt khác thì tôi vẫn rất kém, kém rất nhiều so với cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thương