Có thể hay không?
"Bao nhiêu"
Lúc nghe tôi nói câu "bao nhiêu" thì liền nhỏ ôm lấy cánh tay tôi, tôi nghĩ câu nói đó của mình khiến nhỏ có chút bất an. Thử nghĩ người bạn từng thích đi chung với bạn lại nói với một người lạ mặt về giá cả một đêm của bạn, bạn có sợ hay không?
Nghe tôi nói thế mà nhỏ lại không tránh xa tôi ra lại còn đi ôm chặt lấy cánh tay tôi, tôi biết nhỏ rất tin tưởng tôi! Lại không biết cái tin tưởng đó nhỏ lấy đâu ra mà đặt trên người tôi nữa chứ? Nhưng mà... hình như là tôi lại cảm thấy hơi vui nhỉ!
"Thằng này cũng thức thời đó chứ! Chú muốn bao nhiêu bọn này cho bấy đó!"
Nghe mấy thằng này nó thì tôi biết bọn nó có chống lưng, chắc chắn người này còn khá giàu nữa!
"Ừm, không xác định được"
"Không xác định được? Chú mày muốn bao nhiêu tụi tao cho bấy đó mà còn không xác định được? Mày có bị đần không?"
"Đúng là tiếng người nó còn không hiểu mà! Tao nói không xác định được là ý :cô ấy là của tao, mày hiểu chưa?"
"Ý mày là, mày không giao con nhỏ đó cho bọn tao?"
"Là đàn ông thì đừng có mà hỏi cái từ "ý mày là.." phải có chủ kiến chứ!"
"Mày lại không biết, sau lưng bọn tao có Vũ gia, mày còn không nghe lời thì đừng có trách!"
"Á à, Vũ gia á hả? Là cái thá gì? Mà tụi bây cũng chẳng còn mạng để đi mách lẻo đâu nhá!"
Nhẹ nhàng gở cái tay đang ôm mình của nhỏ thì tôi tiến vài bước, đánh cho bọn nó bầm mặt, tôi lại chả xây xước gì! Bởi lẽ tôi ra tay hơi nhanh. Bọn nó ú ớ vài câu thì liền xỉu đi, cũng tội, tôi chỉ mới bẻ có cái tay, đánh vừa rớt có 3 cái răng cửa thôi mà bọn nó đã đau chịu không được rồi! Tôi gọi cảnh sát tới, tường thuật lại chuyện bị chặn đầu tống tiền nhưng không nói một lời nào về Vũ gia mà bọn chúng nhắc đến cả. Vũ gia, tôi còn đang tính để ý thì bọn chúng lại tiết lộ cho tôi một chút nút thắt, hơi mong chờ Vũ gia sẽ làm được gì!
Cái tội này bọn chúng chắc sẽ ngồi trong đồn cũng tuần lễ chứ ít gì!
"Đỉnh cao! Mà... lúc nãy ông nói tui của ông á, nó có thể thành sự thật không?"
"..." tôi lại chả nói gì, tui ngại muốn chết á chứ! Nãy tự nhiên cái ôm tui, lần đầu tiên trong cuộc đời tiếp xúc gần với con gái như vậy! Mẹ ơi có nghe con nói, xấu hổ chết được!
"Ê, ê, đang nghĩ gì mà người như trên mây dẹ? Đi thôi!"
Chúng tôi đi về khách sạn, lúc bước tới thang máy thì chỉ có 2 đứa, nhỏ hỏi tui một câu tui cũng không biết phải trả lời sao nữa.
"Ông biết cái chữ "ntt" ở dưới biển tên khách sạn là gì không?"
"Không!"
"Nhớ trả tiền! Tui nghĩ vậy!"
"...sao nghĩ ra được hay vậy?"
Tôi thật sự cạn lời với cái ý nghĩ này của nhỏ! Nhỏ nhìn tôi, bĩu cái môi rồi lại hỏi
"..." "Ông ở đây bao lâu?"
"2 ngày"
"Ngày mốt lại đi à?"
"Ừm"
"Có thể gặp lại chứ!"
"Tùy"
"Hiện tại... ông vẫn ở Hà Nội à?"
"Ừm, mà... sau khi bà chuyển đi, bà đã ở đâu?"
Vừa đi vừa nó thì đã tới cửa phòng, nhỏ trả lời tôi một câu rồi thì cũng hỏi tôi một câu
"Lúc đó, tôi chuyển qua Anh sống! Bây giờ thì... tôi trở về Hà Nội sống. Tối mai, có thể hay không cùng tôi lại đi dạo? Tôi muốn tìm một người và cũng chỉ duy nhất một người mà tôi tin tưởng để kể về cuộc đời của một người con gái xa quê!"
"Được!"
Chia tay nhau tại cửa phòng, là đối diện nhau nhưng lại thấy xa cách, là đã gặp nhau nhưng lại xa lạ, là từng yêu thầm nhưng rồi lại thôi. Có thể hay không tôi mến em một lần này sẽ trả giá cả cuộc đời? Có thể hay không tôi là đã từng nay sẽ lại yêu anh thêm một lần nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top