Chào! Thi tốt nhé!

Hồi trước kì thi tốt nghiệp thì cả bọn ngồi lại, hỏi han vài câu lấy căn cứ để chọn trường đại học thi vào. Bọn nó đều có học lực đều có khả năng vào bát cứ trường đại học tốt nào đó trong nước nên bọn nó có tư cách cả.

"Tụi bây tính học trường nào?"

"Thế còn mày?"

"Đại học phía Nam, ở đó tao có cô!" Liễu Úy chắc chắn là đại học phía Nam rồi, nó còn bảo ở trỏng có nhiều gái đẹp lắm. Tính nó hay đùa là nó thích cái đẹp chứ không thích bản chất. Hồi mới vào 10, nó bảo nó chỉ thích nhan sắc của hoa khôi khối 12 chứ chả thích tính tình của tỷ tỷ đó, không phải là tính tình xấu hay gì, chỉ đơn giản là thích cái đẹp.

"Tao! Tao cũng đi chung với mày, nghe nói ở trong đó gái xinh lắm! Quân, đi chung với tụi tao mày!" Đường Đỗ Lăng cũng là một thanh niên thích thú với cái đẹp, sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt này đâu!

"Thôi tao không vô trong Nam đâu! Ở miền Bắc kinh tế ổn hơn nhiều! Tao sẽ học ở ngoài đó rồi làm việc ở đó luôn!"

"Thế còn tụi bây? Lam, Kỳ, Giang?"

"Tao học chung với thằng Lam, tao với nó học ở ni. Đại học thủ đô ý!"

"Tao học đại học quân sự!"

"Đại học quân sự! Tao thấy cũng được lắm! Hồi nhỏ tao cũng muốn làm cảnh sát hay cái gì đó về quân sự, nhưng mà giờ thì còn nhiều việc khác cần tao làm hơn!"

Thằng Lam nói thế thì tôi cũng biết, nhà nó gốc là ở miền Trung, nó vô thủ đô này học thôi, nó còn phải hoàn thành nhanh chóng việc học rồi quản lí công ty nhà nó nữa! Còn Tư Kỳ thì theo thằng Lam, nó bảo có thằng Lam mới có nó! Không có thằng Lam thì không biết bây giờ nó đang ở chốn nào rồi.

"Tao thấy đại học quân sự khổ lắm, mà cũng chịu, mày muốn đi thì đi nhưng mà đừng có cắt đứt liên lạc với anh em!"

"Biết mà!" Tôi trả lời lại thằng Kỳ, nó chứ chu đáo lắm, suốt 3 năm này, nó hay quan tâm tôi lắm, cả bọn cũng sợ tôi một mình, tôi tủi, lúc nào bọn nó cũng để ý hay trêu tôi đủ điều. Tôi biết ơn bọn nó lắm!

Lúc chia tay, cả bọn cùng hô to

"206 là mãi mãi, 206 mãi trường tồn!"

Bọn nó luôn luôn như vậy, luôn lạc quan, luôn ủng hộ hết mình đối với anh em.

Một đứa khởi xướng, sẽ có cả lũ ủng hộ. Một trong sáu đứa có làm gì đi nữa thì cả bọn còn lại luôn bảo" Mày làm tốt lắm!", "Hợp với mày lắm!". Những câu nói đó phải là do ba mẹ của mình nói với đứa con sẽ hợp hơn, ấy thế mà tôi lại thấy bọn nó nới thế với tôi thì không gì tốt hơn thế cả! Tôi... rất quý bọn nó!

Lúc rời khỏi ký túc xá, Tư Kỳ có nói một câu làm cả bọn cứ thấy nghèn nghẹn ở cổ họng ý.

"Lúc gặp nhau tao đã không thể đưa tụi bây tới đây thì hãy lúc trở về để tao đưa tụi bây về ngen!"

Hôm đó nó mang từ nhà tới nhiều xe lắm. Nó thật sự là có ý đưa bọn tôi về thiệt. Chúng tôi tạm biệt nó thì lên xe rời đi ngay. Bọn tôi chia tay không nước mắt cũng không dài dòng, rất bình thường như thể đang nói" Hẹn gặp lại vào tương lai không xa!".

Ở nhà 2 ngày thì đến lúc bọn tôi phải đến trường thi. Tôi và Tử Lam được phân chung trường cùng với 2 nam sinh khác cùng khối. Lúc cả bọn gặp nhau cũng chỉ nói một câu

"Chào, thi tốt nhé!"

Lời chào hỏi ngắn ngủi nhưng đầy đủ. Tạm biệt nhau quay bước vào phòng thi. Chiến trường thật sự của lũ học sinh khối 12. Lo lắng? Không, tôi không hề lo lắng. Hồi hộp? Không tôi không hề hồi hộp. Mong chờ? Có đấy! Tôi mong chờ vào tương lai của chính mình, tất cả cố gắng mà tôi có thể bỏ ra trong 3 năm trung học vừa qua cùng những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân vườn trường. Tất cả như một thước phim trắng đen quay đi quay lại trong tôi, nhẹ lướt qua một lần cuối rồi thì vụt mất. Tôi có tiếc không khi nó đã vụt mất một cách không báo trước? Không đâu, thế là quá đủ với tôi! "Không thể sống mãi trong quá khứ được!" Câu nói mà Tử Lam nhắn nhủ tới tôi, nó lặp lại một lần nữa! Tôi sẽ vẫn ghi nhớ mãi câu nói đó. Ít nhất là một cách vô thức!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thương