2
Em đưa tay tắt đi chuông báo thức đang reo inh ỏi, mệt mỏi ngồi dậy. ĐÃ hơn một tháng nay anh không ở nhà và cũng là một tháng em chẳng có được giấc ngủ ngon. Chung Quốc vốn chưa từng nói với anh rằng em chỉ có thể an tâm chìm vào giấc ngủ khi có anh bên cạnh. Điều em nói vẫn luôn là " Em sẽ ổn", "Em sẽ không sao" hay " Em tự lo được mà". Mặc dù thực ra em không hề ổn hay nói rằng những lần anh đi công tác và em phải xa anh là khoảng thời gian tồi tệ đối với em. Và khi anh hỏi tới em sẽ luôn dùng từ "ổn" để che lấp đi tất cả.
Tuấn Chung Quốc lê bước chân nặng trĩu mà đi vào nhà tắm, em vặn vòi nước, nước lạnh tuôn ra xối xả. Em qua loa làm một chút vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đồ ăn cho Holly. Holly lười biếng đang nằm trong ổ ngủ đến ngon lành bỗng bật dậy, chạy đến chỗ Chung Quốc. Em cười cười, xoa lên bộ lông mềm mại của nó rồi khoác áo đi ra ngoài.
Em đã ngồi ngốc ở nhà một tháng rồi nên hôm nay em quyết định đi ra ngoài dạo, tiện tay mua thêm ít đồ.
Tiết trời tháng hai vẫn còn lạnh lẽo, em chỉ mặc một chiếc áo phông, quần jean và khoác một chiếc áo mỏng. Từng cơn gió thổi tới, lạnh lẽo và rét buốt làm cho em hơi run lên. Còn trong lòng em đang chửi thề 1000 lần vì đã không xem dự báo thời tiết trước khi ra khỏi nhà. Nhưng dù sao thì cũng đã ra khỏi cửa thì cũng phải mua xong đồ mới về được chứ.
Có lẽ cái lạnh giờ cũng đã che đi cảm giác của em về những ánh mắt , cuốn lấy em và không cho em bận tâm thêm thứ khác nữa. Chung Quốc đi trên đường phố đông đúc và em cũng chẳng hề nhận ra những ánh mắt xem thường, thương hại của những người xung quanh. Cũng chẳng nhận rõ những chiếc khăn quàng đôi, những đôi tay đan vào nhau, những hộp quà cùng chocolate được gói trong giấy màu và đính thêm những chiếc nơ hay là những lời yêu thương ngọt ngào ngắn ngủi. Em cũng chẳng để ý tới những cái ôm ấm áp và nụ hôn sâu lãng mạn mà các cặp đôi dành cho nhau.
Và em cũng chẳng nhận thấy rằng trên đường phố đông đúc , chỉ có bóng dáng cao gầy của em lẻ loi, đơn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top