" Làm gì có ai thương em, phải không ? "

Cơn gió nhẹ của mùa thu thoảng qua mang theo hương cỏ nơi nhàn nhạt

" Có chị "

Ánh mắt kiên định của cái tuổi 18 vững chắc, sáng như trăng tròn

" Thôi nào Nayeon, không phải như vậy mà "

Em mỉm cười nhẹ nhàng, lắc đầu bó tay.

" Thế em nghĩ trên đời này có ai thương chị hay không ? "

Em nghe chị hỏi, suy nghĩ một lát

" Có, nhất định có vô số "

Nayeon mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ cái đầu nhỏ của em

" Về nào "

" Vâng ! "

Em vui vẻ quay lưng ung dung bước đi trước

Vô số đó, không bao giờ có em. Có phải không ?

Ánh nắng nhẹ nhàng của cái trời thu se lạnh chiếu bóng hai người xuống con đường dài thênh thang

Người bước đi trước
Còn người phía sau
Chúng ta chung bước
Nhưng không chung đường.

Em chọn con đường tự do, tiến lên phía trước
Tôi chọn con đường âm thầm, lặng lẽ phía sau em.

Như vậy, trên đời này làm gì có ai thương em.

Câu hỏi ngây ngô của tuổi 16 này, em đã rõ chưa ?

_______ 

" Nayeon, chị đã hơn 22 tuổi rồi. Tại sao lại vẫn chưa có bạn trai ? "

" Làm gì có ai thương chị "

Nayeon cười nhẹ nhàng, vẻ đẹp ngọt ngào của cái tuổi 22 càng thêm đằm thắm

" Điêu nhá ! Hôm qua em vừa thấy có anh nào đó ở trước cửa tiệm của chị, còn cầm trên tay một bó hoa "

Em bĩu môi không hài lòng, chân ngồi trên ghế khẽ đung đưa

" Em thấy sao ? Nhưng mà, chị không thương họ "

Nayeon đặt một ly nước mát lên bàn cho em

" Thế chị có người thương rồi sao ? "

Nayeon khựng người lại một chút, ánh mắt cô dừng lại ở đôi mắt sáng kia

Sau đó chỉ mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Trả lời cũng không

Em ngồi trên cái ghế tựa quen thuộc, ngã người ra phía sau mệt mỏi

____

" Nayeon, em có người thương rồi "

Em rộn ràng ở cái cửa tiệm vắng khách

" Tốt nhỉ "

Nayeon mỉm cười nhẹ nhàng. Hệt như ánh nắng vàng của chiều thu

" Sao nào, chị cũng mau mau có bạn trai đi. Đừng mãi kén chọn mà ở giá đó "

Em vui vẻ thúc giục chị

" Thôi nào, chị biết rồi. Giờ em mau về nhà đi. Trễ rồi "

" Vậy tạm biệt chị "

Em của tuổi 20 vui vẻ, trong sáng

Nhìn cái cửa kia đóng hẳn lại rồi Nayeon mới buông thả nụ cười

Đôi mắt cô đượm lại, nó buồn. Không phải buồn man mác, buồn đau lòng

Chỉ là một chút buồn.

__________

" Nayeon, em và bạn ấy chia tay rồi "

Em thút thít kể lại câu chuyện của riêng em

Nó dài, thật dài

Nhưng kết thúc chung quy cũng ở hai chữ chia xa

" Em có thể khóc lớn mà, chị đã đóng cửa từ sớm rồi "

Nayeon vỗ nhẹ bả vai run lên theo từng tiếng nấc của em

Đôi mắt cô đau lòng, buồn bã

" Làm gì ... có ai thương em, phải không ? "

Đôi mắt ngấn lệ, đỏ hoe của em như một mũi tên nhanh, đâm toạc trái tim yếu mềm của chị

" Không, vẫn còn có chị. "

Nayeon khom người xuống, ôm em vào lòng

Tiếng nức nở của em đau lòng

Em của tuổi 22, lần đầu khóc vì bị ai đó bỏ rơi

Còn chị, thì sao ?

Chị ở cái tuổi 24, vẫn cho em một câu trả lời như ngày hôm đó

" Làm gì có ai thương em, có phải không ? "

" Có chị ".

Vẫn luôn có chị thương em, không phải sao Mina ?

______



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top