Chương 2: Đông Tuần

Tác phẩm dã sử không có giá trị dùng để nghiên cứu học thuật

Buổi sáng hôm sau, vị tân nương e thẹn bị những tia nắng len lối đánh thức. Đôi mắt diễm lệ mở ra nhìn sang người đang nằm bên cạnh. Khuông mặt tuy không phong trần, anh tú như anh Tuấn của nàng nhưng vẻ nho nhã thanh lịch cùng sự ân cần dịu dàng đêm qua đã khiến cho Hồng Hạc không hối hận về quyết định này. Ngón tay bạch ngọc thon dài chạm nhẹ vào đôi môi trên gương mặt thanh tú đó. Nhật Tôn chợt nắm lấy bàn tay ấy rồi xoay người mà ôm lấy Hồng Hạc vào lòng. Có lẽ đây là lần đầu tiên một cô gái mười tám cảm nhận được hơi ấm mà nam nhân mang đến. Đôi mắt hồn nhiên ấy không rời khỏi được gương mặt thanh tú đó.
- Điện Hạ! Trời đã sáng rồi!
Nhật Tôn cứ như một đứa trẻ mà ủ ấp nữ nhân trong lòng.
- Vẫn còn sớm. Để Quả nhân ngủ thêm một chút!
Hồng Hạc nhẹ hôn lên gò má thư sinh ấy mà thì thầm vào tai Nhật Tôn.
- Em còn phải đến dâng trà cho Triều đình nữa!
Nghe thấy câu ấy, Nhật Tôn không đành lòng mà cùng Hồng Hạc rời khỏi long sàn. Sau một hồi tu chỉnh y quan, vợ chồng Đông cung rời khỏi cung Long Đức mà hướng đến điện Trường Xuân.

Bên trong điện Trường Xuân, chính vị là Hoàng Thái Hậu, bên tả là Hoàng Đế, bên hữu là Trung cung Hoàng Hậu. Nhật Tôn cùng Hồng Hạc bước vào trong, tay cung kính hướng ba vị kia mà hành đại lễ.
- Chúng con Cung thỉnh Thánh an!
Vị Thái hậu đã độ lục tuần tỏ ý hài lòng về người cháu dâu này. Đế- Hậu hai bên trong thấy sắc diện mà cũng thuận theo tâm ý. Cung nữ bê lên một khay gỗ có ba chén tràn đã chuẩn bị sẵn, Hồng Hạc bước đến quỳ dưới chân Thái hậu bê lên một chén rồi cung kính.
- Cháu xin mời Đức bà dùng trà!
Thái hậu vui cười nhận lấy. Hồng Hạc tiếp tục dâng trà cho Hoàng đế và Hoàng hậu. Liệu những ngày hạnh phúc này sẽ diễn ra bao lâu đây.

Ba năm lặng lẽ trôi qua, cung Long Đức cũng đã có thêm vài ngự thiếp. Hôm ấy, Đông cung Điện hạ đi tuần vùng Hải Đông, theo hầu ngoài Hồng Hạc còn có ba chị em Hồ thị. Tuấn từ khi vào làm thị vệ ở Đông cung cũng dùng biểu tự Thường Kiệt và rồi thăng dần đến Đông cung Chỉ huy sứ theo hộ giá Trữ quân.
Thuyền lênh đênh giữa nước, mây đen che phủ nửa vầng trăng, sóng và gió bắt đầu nổi lên. Thường Kiệt cảm nhận giường như sắp có chuyện sảy ra. Hồng Hạc đứng ở mạn thuyền  ngắm nhìn chút ánh dương đọng lại phía chân trời. Thường Kiệt từ phía xa đi đến chẳng dám nhìn vào vóc dáng thân quen đó.
- Tiết trời đêm trở lạnh xin Trữ Phi giữ gìn thân ngọc!
Những ánh tàn nơi chân trời rọi vào đám mây mù mịt tạo ra màu đỏ cam, Hồng Hạc vẫn ngắm nhìn khung cảnh ấy.
- Ta từng nghe Cha nói, chân trời xuất hiện những màu rán đỏ ấy thì ắc có mưa bão to.
Cơn giò lạnh bỗng thổi ngang qua mạn thuyền, Hồng Hạc cảm thấy giá rét liền cọ hai bàn tay vào nhau. Thường Kiệt thấy thế vội cởi bỏ áo choàng rồi khoác lên thân ảnh trước mắt, giọng điệu ân cần lo lắng.
- Thân ngọc của Điện hạ khó chịu được lạnh, nên nhanh vào trong để tránh gió đêm.

Giông tố cũng đã nổi lên, thuyền ngự cũng dần trở nên hỗn loạn. Các con sóng lớn không ngừng đánh vào mạn thuyền. Một viên lính gấp gáp chạy vội đến trước mặt Thường Kiệt.
- Bẩm Chỉ huy sứ! Khoang thuyền bị thủng. Thuyền ngự đang dần chìm!
Thường Kiệt nhận được tin dữ vội đi đến chỗ Nhật Tôn.
- Bẩm Điện Hạ. Thuyền đang bị chìm xin Điện hạ nhanh chống di giá xuông thuyền nhỏ.
Nhật Tôn nghe thấy cũng bất giác hoảng loạn mà nhìn xung quanh
- Hồng Hạc! Hồng Hạc đâu rồi! Quả nhân phải tìm nàng ấy!
Thường Kiệt cố gắng bình tỉnh mà thu xếp mọi chuyện.
- Quách Tu, Lê Tráng! Nhanh chống đưa Điện Hạ rời khỏi!
Ra lệnh xong thì nhìn sang Nhật Tôn.
- Điện hạ yên tâm. Thần sẽ bảo vệ sự an toàn cho Trữ phi.
Sau khi Nhật Tôn rời khỏi. Thường Kiệt nhanh chóng đi khắp nơi tìm kiếm Hồng Hạc. Trong khi tất cả đang di tản, sóng vỗ mạnh vào mạn thuyền khiến nó chao đảo không ngừng và đang dần chìm xuống. Những còn thuyền nhỏ được đem theo nay trở thành cứu tinh mà đưa mọi người tìm đến bờ. Hồng Hạc vất vã bám vào một cây cột mà chịu đựng sự tấn công mãnh liệt của những cơn sóng hung hãn. Thường Kiệt đã thấy được bóng dáng ấy nhưng chưa kịp tiến đến thì một cơn sóng hằng ba trượng ập đến. Nhật Tôn trên thuyền nhỏ ở phía xa nhìn thấy cả con thuyền to lớn bị ngọn sóng nuốt chửng thì không chịu nổi đã kích mà ngất lịm đi. Trong màn nước mênh mong, Thường Kiệt lại nhìn thấy bóng dáng ấy đang vùng vẫy một cách vô vọng thì nhanh chống bơi đến ôm lấy thân thể ấy mà cùng trồi lên mặt nước bao la. Nhìn thấy nữ nhân trong tay đã bất tỉnh Thường Kiệt chỉ còn biết một tay giữ chặt lấy Hồng Hạc, tay kia bám vào một tấm ván gỗ mà lênh đênh trên nước.

Đến khi tỉnh lại, Hồng Hạc nhìn thấy bản thân đang ở trong ngôi nhà nhỏ, cơ thể lại mặc quần áo của hạng bình dân, vừa lúc đó, Thường Kiệt từ ngoài bê vào một khay nhỏ có chén canh nóng. Nhìn thấy nữ nhân kia đã tỉnh lại thì mười phần cung kính.
- Điện Hạ bị cảm, đã ngủ suốt hai ngày. Nếu đã tỉnh lại thì nên uống chút canh giải cảm.
Cơ thể suy nhược của Hồng Hạc cố gắng ngồi dậy tựa lưng vào tường.
- Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra? Vì sao em lại ở đây?
Thần sắc của Thường Kiệt vẫn nghiêm nghị không thay đổi.
- Bẩm Điện Hạ. Là do đêm thuyền gặp bão bị sóng nhấn chìm. Thần và Điện Hạ cùng trôi dạt vào đây, may được hai ông bà lão này cứu sống. Bà ấy đã giúp Điện hạ thay y quan.
Vừa dứt lời một bà lão đã độ bảy mươi, đầu tóc trắng bạc đi vào nhìn về phía Thường Kiệt mà trách móc.
- Cái thằng nhóc này thấy vợ mình tỉnh lại cũng không biết đến xem thế bào mà cứ đứng ngay ra đó!
Nghe thấy câu ấy, Thường Kiệt chỉ biết ngay người ra còn Hồng Hạc cố nén cơn cười mà ho sặc một tràn dài. Bà lão thấy vội ngồi xuống bên cạnh vỗ nhẹ vào tấm lưng của Hồng Hạc. Thường Kiệt sau khi hoàn hồn thì đặt vội khay nhỏ xuống bàn.
- Hình như là ông về, để cháu ra xem!
Thường Kiệt nhanh chóng tìm cớ để rời khỏi khung cảnh ngượn ngạo ấy. Bà lão nhìn thái độ của hai người trẻ tuổi này cũng bị làm cho hồ đồ.
- Lạ nhỉ? Nếu hai đứa chúng bay không phải vợ chồng thì sau suốt hai ngày nay tên nhóc đó cứ bên giường mà đút cháo bón thuốc chứ?
Bà lão tỏ vẻ thắc mắc mà nhìn sang Hồng Hạc, nữ nhân nghe đến đây trong tâm tư cũng có chút vui sướng mà khẽ cười.

Sau bữa tối đạm bạc, hai ông bà lão cũng đã đi nghỉ. Hồng Hạc bên trong căn phòng nhỏ nhìn qua khung cửa sổ là thân thể Thường Kiệt đang luyện kiếm dưới ánh trăng. Nếu nói Nhật Tôn thanh lịch, nho nhã có khí độ của bậc vương giả thì Thường Kiệt anh tú, phong trần là thần thái kẻ mãnh tướng. Sắc diện như băng, đường kiếm như cắt. Hồng Hạc chậm rãi bước đến. Thường Kiệt xoay người hướng lưỡi kiếm về phía nữ nhân kia. Nếu Thường Kiệt không kịp thu kiếm về thì có lẽ dung nhan kia đã bị hủy.
- Đã khuya. Sao Điện Hạ lại ra đây chịu gió sương!
Thường Kiệt khí độ vẫn lạnh nhạt tra kiếm vào vỏ, xoay lưng về phía Hồng Hạc.
Hồng Hạc nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng của nam nhân trước mặt áp gò má sát vào để tìm kiếm hơi ấm, một tay vòng ra trước chạm vào khuông ngực, tay kia vuốt nhẹ từ bả vai đi dần xuống bàn tay kia mà nắm lấy.
- Từ bây giờ, chúng ta sẽ tránh xa thế sự và em chỉ còn biết đến anh thôi.
Thường Kiệt giường như đánh mất đi lý trí, tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé trước ngực. Nam nhân chậm rãi xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau, có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất được nhìn ngắm nữ nhân này với khoảng cách gần đến vậy. Hồng Hạc nhẹ nhàng đưa dung nhan diễm lệ này đến gần gương mặt phong trần kia. Khi cả hai gần phá bỏ những giới hạn đã được đặt ra thì Thường Kiệt bỗng nhiên tránh né dung nhan ấy và cũng nhanh chóng lui lại mà tiếp tục lao mình vào những đường kiếm như đang trút bỏ dục vọng.

Túy Mộng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top