Hồi dẫn

Đêm, rừng ngập hơi sương, gió thoảng đưa mùi máu. 

Vẳng xa xa là âm thanh của cuộc giao tranh. Còn bên tai thiếu niên lúc này là tiếng đứa trẻ mười tuổi đương khóc nấc. Cô bé đau quá, máu nơi mũi tên trên ngực cứ rỉ ra không ngớt. Nấp sau bụi rậm, Trọng thở dốc, mặc kệ vết thương trên cánh tay mình, cố gắng cầm máu cho cô thật chóng mà lòng phát hoảng. 

– Công chúa cố chịu một chút… cố thêm chút nữa thôi… tôi đưa công chúa đi tìm thầy lang. –  Lẫn trong tiếng côn trùng kêu ran, giọng hắn rơi run, có phần lạc đi vì thấm mệt.

Chẳng biết do kiệt sức hay bởi nghe thủng lời của hắn, qua một chốc, tiếng khóc của công chúa lịm dần, sau chỉ còn thoi thóp thở. Máu đã tạm cầm được, hắn không nấn ná thêm, nhanh tay cởi bỏ giáp trụ trên người, chực bế đứa trẻ đi tiếp. 

“Rắc” 

Chợt có tiếng gãy cành khô.

Tim đánh thót, Trọng ngừng hẳn cử động, vội ngước nhìn. Dưới ánh trăng, chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện bóng một kẻ mặc giáp, cầm cung đứng cách hắn chỉ hơn mười bước chân. Là người của tên giặc Thanh Bình. Trọng trừng mắt, trong lòng cả kinh, không ngờ vẫn còn kẻ đuổi tới. Nghĩ đến đây, hắn bỗng thấy sống lưng lạnh toát, sực nhớ ra một thứ…

Máu!

Như để đáp lại hắn, gã nọ bỗng ngồi thấp xuống, ngón tay quệt lấy gì đó trên đất rồi đưa lên mũi ngửi. Đoạn, gã dời mắt ra xa dần, xa dần, lần theo từng vết đỏ loang loáng đọng trên lá cỏ. Cuối cùng, dừng lại đối diện tầm mắt hắn.

Nhịn thở, toàn thân căng cứng. Trong một sát na, Trọng đã tưởng gã trông thấy hắn rồi. 

Một bước…

Hai bước…

Gã đàn ông hướng thẳng đến bụi rậm Trọng đang ẩn nấp, tiếng lá khô bị giẫm nát dưới chân gã cơ hồ đang cứa vào từng mạch máu hắn. Giữa màn đêm lờ nhờ ánh trăng, bộ dáng lòa xòa tóc tai, áo quần bê bết máu làm cho gã trông hệt như ma quỷ. Trọng cố ép bản thân trấn định, song trống ngực cứ đập dồn. 

Chạy, hay không chạy? Gã chỉ có một mình hay còn ai khác nữa? 

Ba bước… 

Gã chầm chậm lắp tên vào cung.

Không chạy, khả năng cao là chết. Chạy, hẳn là "lạy ông tôi ở bụi này". Nhỡ đâu gã còn đồng bọn? Thế thì cũng chết.

Bốn bước…

Trọng khẽ khàng bế công chúa lên, cánh tay bị thương lại rỉ máu vì dùng lực. Thái dương đã hằn đầy gân xanh. 

Năm bước… 

Gã giương cung.

Chạy! 

Hắn hét lên trong đầu. Bản năng giục hắn phải chạy. Dốc hết sức lao đi. Nhớ lời cha dạy, hắn cố tình “đánh võng” hòng làm loạn tầm ngắm của địch. 

– Ha, có mà chạy đằng trời! 

Gã đàn ông hét lớn phía sau, âm thanh vọng ra tứ phía, oang oang như tiếng quỷ đòi hồn.

Một mũi tên sượt qua tai Trọng, tóe máu.

Mặc! Hắn cứ chạy, bế công chúa nhỏ, bạt mạng chạy. Luồn qua những tán lá, băng qua những gai bụi, nhảy qua những rễ cây ngáng đường… Phải trái, trái phải, tên nhọn liên tiếp cắm phập xuống mặt đất cạnh chân hắn. Mồ hôi vã ra ướt áo, vết thương trên cánh tay quặn cơn đau nhức, trước đó hắn đã kinh qua một trận đánh, sức lực hiện giờ chẳng còn lại bao nhiêu. 

Một mũi tên khác sượt qua hông, toác vải. 

Hắn muốn nhanh hơn nữa, nhưng đôi chân cứ chậm dần, lồng ngực như lửa đốt, còn mắt thì bắt đầu hoa lên. Cỏ cây phía trước bỗng hóa thành đủ loại hình thù kì dị, chập chờn, đong đưa. Vầng trăng trên cao rọi xuống thứ ánh sáng mờ ảo, tựa hồ đang mở ra cho hắn con đường xuống hoàng tuyền. Hắn chưa muốn chết, chí tang bồng còn chưa phỉ, đường mây xanh* vẫn đang chờ hắn đặt chân. Ai lại cam chết khi mà chưa kịp sống? Trọng liếc nhìn hoàng nữ đang ngất lịm trên tay, óc bỗng thoáng qua một ý nghĩ rét lạnh… Thứ gã kia muốn là đứa nhỏ này, không phải mạng của hắn. Quẳng nó lại, hắn sẽ có cơ hội chạy thoát. 

Phập! 

Đùi hắn trúng tên. Ngã khuỵu.

Ngoái đầu trông, một mũi tên nữa lao vèo tới…

Chính giữa tầm nhìn. 




____

Chú thích:

*Mây xanh: Nguyên là "thanh vân", ý chỉ đường công danh. Tống sử chép: “Túc nhiếp thanh vân” 足躡青雲 (Chân dẫm lên mây xanh) chỉ người thi đỗ. Đời Tống, Lương Hiệu 82 tuổi thi đỗ trạng nguyên, làm bài biểu tạ ơn có câu “Hạo thủ cùng kinh, thanh vân đắc lộ” 皓首窮經,青雲得路 (Bạc đầu học hết 5 bộ kinh, mây xanh thuận đường).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top