Chương 6. Thượng da

Ngày còn nhỏ hắn thường mơ thấy hai con nhạn quấn quýt nhau, bao giờ trong mơ cũng văng vẳng một bài ca cơ hồ rất thân thuộc. Lần giở các sách vở, hỏi thăm những người già, cuối cùng hắn bất ngờ biết được ấy là một khúc hát cổ có tên Thượng Da, đời nay chẳng mấy ai còn hát. Mơ đi mơ lại nhiều, thi thoảng hắn cứ nhẩm theo trong vô thức. Mẹ hắn nghe được, cau mày cười hỏi: "Con học bài hát này ở đâu, tương tư ai mà hát?” Hắn lắc đầu nguầy nguậy, năm đó mới bảy tuổi, nào biết tương tư ai. Đến phiên cha hắn nghe thấy, ông nghiêm khắc nói: "Đàn ông con trai, học chi mấy lời ca ủy mị đó!” Thế là hắn không hát nữa, giấc mơ kia càng lớn cũng càng bớt mơ đi. 

Lâu dần, hắn mặc nhiên cho rằng ấy chỉ là mộng huyễn vẩn vơ trong trăm ngàn vụn vặt không tên thời thơ ấu. Vậy mà bỗng một ngày vào năm mười chín tuổi, khúc hát lại vọng về. 

Lần ấy người hát không phải hắn, cũng không văng vẳng trong mơ. Nó phát ra từ miệng một cô bé, ngay trước mặt hắn giữa ban ngày. Lúc đó chẳng hiểu sao hắn lại thấy trong lòng khó chịu, giống như bị ai đó ngang nhiên xâm phạm vào vùng cấm kị của bản thân. Hắn muốn túm lấy vai cô bé hỏi cô học bài hát ở đâu, nghe ai hát, song vì đang giờ luyện võ và hắn còn phải làm thầy nên chỉ đành gạt ngang: 

"Tôi không ở đây để đùa với công chúa, xin người nghiêm túc cho!”

Khoảnh khắc ấy, Trọng vẫn chưa biết khúc hát sẽ còn ám ảnh cả cuộc đời dằng dặc mãi về sau của hắn. 

Năm đó công chúa mười tuổi. Lúc hắn ôm nàng lên lưng ngựa để tháo chạy, việc nguy cấp, chưa kịp nhìn kỹ xem vị hoàng nữ lập dị trong lời đồn rốt cuộc có biểu hiện thế nào. Đến khi người hồi tỉnh, gặp lại lần nữa, hắn mới thầm cảm thán: quả danh bất hư truyền. 

"May cho kẻ đả thương anh là hắn chẳng sống lại được? Bằng không, ta giết hắn thêm vài lần."

Lúc nói lời này, trong đôi mắt đó là một tia sát khí lạ lùng vụt lên khiến hắn bất giác rùng mình. Trẻ con làm sao có được ánh mắt ấy?

“Đây là ngọc mẹ tặng cho ta, bảo ta sau này tặng lại người ta thương.”

Bấy giờ ánh mắt đó lại như sương thu, cơ hồ lời thốt ra đã là trăm năm hẹn ước. Làm sao thứ này có thể nằm trong cái nhìn của một nhóc tì mười tuổi chưa từng kinh qua ấm lạnh đời người?

Nàng kì lạ, hắn cũng kì lạ, không dưng lại cảm thấy hình như đã quen nàng từ lâu. Hắn cố nghĩ xem sự thân thuộc này vì đâu mà có, nhưng ngẫm mãi chẳng ra, càng nghĩ càng thấy mình gớm ghiếc. Bấy giờ hắn đã sắp thành niên, còn nàng vẫn là một cô nhóc, chênh nhau chín tuổi, giống như hắn đang nhìn vào trẻ nít mà họa dáng đàn bà. Song hắn cũng sực nhớ ra một chuyện, trước kia cũng từng có thứ cho hắn cảm giác quen thuộc này.   

Hình như ấy là năm hắn mười bảy tuổi. Một buổi chiều đang luyện võ trong sân, không biết từ đâu có một con nhạn lẻ bầy sà xuống, là nhạn mái, cánh đã bị thương. Giữa kinh đô đông đúc bỗng dưng xuất hiện một loài chim hoang dã, hắn lấy làm thích thú, bèn tự mình trị thương cho nó. Từ hôm đó hắn và nhạn như thành hình với bóng. Bất kể lúc hắn ăn cơm, luyện võ hay viết chữ, con nhạn ấy đều đỗ ở cạnh bên. Do tính tình vốn lạnh lùng xa cách nên từ nhỏ đến lớn, ngoài một người em họ, hắn gần như không có bạn. Con nhạn ấy có thể xem là tri kỷ, tuy chưa từng nói với nhau một lời nào mà tưởng như chỉ nó mới hiểu hết mọi tâm tư của hắn. Gắn bó hai năm, thế mà sau đêm biến loạn trở về hắn không thấy nhạn đâu nữa. Sau đó, ngày nào hắn cũng bày sẵn cua ốc bên thủy đình rồi đứng ngó lên trời trông nhạn. Trông mãi, trông mãi, nhạn vẫn bặt tăm. Có lẽ nó đã chán sân viện tù túng nên tìm về lại nước biếc mây xanh rồi. 

Khi ấy, hắn đã nghĩ công chúa rồi cũng sẽ như con nhạn kia, thoạt đầu hứng thú với hắn vì ơn cứu mạng, sau lại giở thói cả thèm chóng chán nhanh thôi. Thế nhưng hắn không ngờ nàng cứ vậy bám lấy hắn năm này qua tháng khác, đòi hắn hát nàng nghe, hắn không hát, nàng bèn tự hát. 

Thượng Da!
Ngã dục dữ quân tương tri
Trường mệnh vô tuyệt suy…

Rồi cơn mơ thời thơ theo đó nhắc lại, hắn lần nữa mộng thấy đôi chim. Khi bên đầm nước, bụi bờ, khi sải cánh trên vòm trời cao rộng, bao giờ trong không gian cũng văng vẳng khúc Thượng Da. Bồn chồn, hắn lần đầu chạy đến giáo phường Tam nhờ ca nương nổi tiếng ở đó thử hát. Giọng ca hay hơn nhiều so với trong mơ, song lại không nghe ra niềm da diết. 

Công chúa cũng như giấc mộng hoang đường đó. Lạ lùng. Dai dẳng. Từng ngày từng ngày ghim sâu khúc hát ấy vào đầu hắn, như là liều độc dược. 

Năm công chúa mười một tuổi, nàng hỏi hắn, cô Thanh có biết khúc Thượng Da không. Hắn chột dạ chẳng đáp.

Năm mười hai tuổi, nàng hỏi hắn, thấy giọng nàng đã khá hơn chưa. Hắn bối rối nói lảng, bài quyền khi nãy nàng đánh sai cả rồi. 

Mười ba tuổi, nàng hỏi hắn có phải nàng vẫn hát không hay bằng cô Thanh không. Hắn bỗng thấy mặt hồ như dợn sóng, giật mình nhận ra hình như đôi má ấy đã thêm hồng, ánh mắt thêm sương thu, và giọng ca cũng thêm phần xuân sắc. Hắn muốn lựa lời gì đó vừa tán dương vừa không vượt quá lễ tiết, cuối cùng lời thốt ra vẫn cứng nhắc, cục cằn:

“Công chúa thân phận tôn quý, đừng vô ý hát mấy lời đó trước mặt đàn ông nữa!”

Nàng không để tâm.

“Thế thì hát sau lưng là được chứ gì! Anh quay lưng lại đi.”

Hắn bất giác nghe lời quay lưng lại, sau chợt thấy mình dở người, dù sao cũng đang là thầy nàng, thế là thẹn quá đành đi luôn. 

Cha hắn và Thánh thượng sớm nhìn ra bất thường, kẻ rào trước, người đoán sau. Từ đó hắn biết, những rung động ấy không được dâng thêm nữa.  

Mười bốn tuổi, nàng hỏi hắn cô Thanh có còn hát Thượng Da cho hắn nghe không. Hắn chỉ biết thở dài, nhắc lại: Công chúa đừng hát nữa!

Nhưng nàng vẫn hát, hát mãi. Rằng là:

Thượng Da!
Ngã dục dữ quân tương tri
Trường mệnh vô tuyệt suy
Sơn vô lăng
Giang thủy vi kiệt
Đông lôi chấn chấn
Hạ vũ tuyết
Thiên địa hợp
Nãi cảm dữ quân tuyệt.

***

Cha hắn nhiều thê thiếp, mẹ của hắn không phải chính thất, xuất thân lại bần hàn. Cha cưới mẹ về vốn không môn đăng hộ đối, càng chẳng phải vì yêu. Nghe mẹ kể, khi xưa ông ngoại từng có ơn với nội, về sau cảnh nhà tan tác, mẹ chỉ còn trơ trọi một mình, cha hắn cưu mang bà cốt chỉ vì chữ nghĩa. Cha đối với mẹ không bạc đãi nhưng cũng chẳng mặn mà. Chuyện các bà vợ vẫn hay đấu đá nhau, cha hắn nhiều lần nhắm mắt cho qua. Sau những đêm mẹ ôm hắn khóc, hắn dường như hiểu ra cái lẽ vì sao là mẹ quý nhờ con. Càng lớn hắn càng cố tỏ ra thật ưu tú, cha xem trọng hắn hơn, cũng tự nhiên để ý mẹ hắn hơn. Dần dà hắn cũng quen sống theo những gì mình tỏ ra, theo những gì cha dạy. Nam nhi chí tại bốn phương, không bút nghiên thì cũng đao cung làm nghiệp. Trên bước tang bồng không được để phấn son níu gót. Vì lẽ đó mà từ lâu hắn đã tự nhủ lòng, nếu lấy vợ, hắn chỉ lấy một người, không lập thêm thê thiếp. Nếu lấy vợ, hắn sẽ chọn người có xuất thân đủ đơn giản để hắn có thể toàn tâm toàn ý yêu thương. 

Nếu Thành thượng không chủ động ban hôn cho hắn cùng công chúa, hắn cũng sẽ không tội tình trèo cao. Những rung động trước kia sẽ nhanh chóng thoáng qua, đời người chẳng ai chỉ sống vì chuyện đôi lứa. Hắn vẫn luôn đinh ninh là như thế. Song trong vô thức, hắn vẫn hay lui đến giáo phường Tam gặp Thanh, nhờ cô hát cho hắn nghe bài ca ấy. Mỗi lần cô hát, hắn cứ tưởng tượng là một ai khác hát, bất giác nhớ lại một số hình ảnh, bất giác mỉm cười, bất giác có ý nghĩ thoáng qua, rằng biết đâu hắn vẫn có thể cưới nàng trong yên ổn. Thánh thượng chỉ đang thử lòng hắn, xem hắn có thể vì con gái ngài bất chấp được bao nhiêu. 

Ngày lên đường xuống phương nam nhậm chức, hắn vẫn nghĩ thoáng qua, biết đâu nếu hắn mở lời xin cưới, Thánh thượng thật sự sẽ gả. Những nghi kị lẫn nhau, biết đâu cũng chẳng đến nỗi nào. Biết đâu, biết đâu… rất nhiều “biết đâu” dâng lên theo tiếng vó ngựa.

Nhưng hình như những ý nghĩ này đến muộn rồi.

***

Hắn nhận được mật thư vào một ngày giữa đông, khi cái rét như ghim vào hồn vào óc. 

Công chúa Chương Tường phải lên đường làm dâu đất khách. Thánh thượng cho phép hắn hồi kinh. Là cho phép, không phải lệnh triệu. 

Khoảnh khắc đó hắn như chợt vụt rơi mất thứ gì, giật mình vội tóm lấy nhưng chỉ bắt được hư không. Bàng hoàng, hắn phóc lên lưng ngựa, vạch sương giá lao đi. Ngựa chạy ngày đêm, vừa chạy vừa hoảng hốt. Công chúa của hắn, hắn biết nàng có thể lấy ai đó khác, nhưng tại sao lại phải vào lòng giặc? Công chúa của hắn, hắn những tưởng mình không mấy nặng lòng. 

Cát bụi cào da, bên tai gió rít gào như khóc. Đã cố gắng thật nhanh, vậy mà khi đến được Hoàng thành hắn vẫn không kịp nhìn thấy công chúa mặc áo cô dâu xanh của Hồi Nam. Lễ lạy tạ đất nước và song thân vừa kết, công chúa đã thay sang bộ xiêm y màu đỏ thẫm, áo cưới theo phong tục của quê người. Quan văn tướng võ tề tựu, quân sĩ xếp thành hàng hai bên đường, giáp mũ chỉnh tề, giáo gươm sáng loáng. Lớp lớp dân chúng chen chúc nhau trông vào giữa hai hàng binh lính, muốn nhìn thật kỹ vị hoàng nữ đang ra đi để đổi lấy thanh bình cho họ. Hắn không nằm trong đội quân hộ tống, chỉ biết trèo lên một góc lầu cao, âm thầm dõi trông.

Dạo ấy trời vừa vào xuân, hoa đào nở rộ. Dưới tịch dương rực lửa, trong không trung hắn thấy lác đác cánh đào bay. Lác đác vương trên màu áo nàng như máu. Lác đác phớt qua mái tóc huyền lộng lẫy trâm thoa. Lác đác, lác đác, thế nào trong mắt hắn lại thành cả một trời tan tác hoa bay.

Xa quá, hắn không nhìn được mặt nàng, không biết nàng đang cười hay đang khóc.

Xa quá, hắn không nhìn rõ bước chân nàng, chẳng biết là vững chãi hay liêu xiêu.

Xa quá, tịch dương chói lòa, hắn trông mờ cả mắt, dáng hình nàng nhỏ bé hoen ra, cô độc. Có phải năm xưa khi hắn gạt đi của nàng những phong thư, khi nàng cất lên tiếng cười như gốm men rơi vỡ, mọi thứ trong mắt nàng cũng thế này, mông lung ánh nước? 

Xa quá, hắn dõi theo đến thành ra ảo giác, cứ như nàng ngẩng đầu trông thấy hắn rồi. Mấp máy đôi môi, hắn ngỡ nàng chuẩn bị ngâm nga lại khúc hát năm nào. Vậy mà lời thốt ra hình như là vĩnh biệt. 

Mãi về sau, trong những cơn mơ đêm của hắn, bóng dáng đôi chim nhạn mờ dần, khúc Thượng Da cũng chẳng còn nghe rõ. Hắn chỉ ngửi thấy mùi máu trong gió thoảng đưa, nghe tiếng can qua nhận chìm miền khoáng dã, và tiếng nhạn khóc nỉ non từ lửa đỏ bay về. Âm thanh vọng đi thật xa, như xuyên qua tiền sinh hậu kiếp. 

Năm xưa, lần nàng quay đi giữa màn mưa ướt mèm trời đất, cứ ngỡ bóng dáng sẽ theo đó nhạt nhòa. 

.
.
.
- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top