Chương 2. Cố nhân
Chập tối, trời đổ mưa to, sấm chớp đì đùng như xé toạc bầu không. Công chúa nhỏ xõa tóc đứng bên hiên, nghiêng đầu nhìn về gốc vải nọ, gương mặt thất thần thoáng ẩn hiện trong ánh chớp. Đèn lồng từ các dãy hành lang hắt ra, đèn trời từ trên cao rọi xuống, những giọt bùn đất bắn lên cũng theo đó nhấp nhoáng, khi tỏ khi mờ. Không ai buồn đoán cô đang nghĩ gì, đang nhìn mưa hay nhìn đất, nhìn cây hay nhìn nấm mồ con. Người ta chỉ mơ hồ thấy sởn óc. Qua một lúc lâu, công chúa lại ngước lên ngó trời, đoạn thì thầm:
– Nghe bảo… mi là phúc tinh. Nhưng sao phúc tinh lại yểu mệnh?
Lời vừa dứt, một tia sét giáng thẳng xuống bậc thềm trước mặt khiến công chúa giật mình ngã ngửa. Gạch đá nứt vỡ, tiếng rền đinh tai. Theo sau là hàng loạt những tia chớp khác thi nhau túa ra trên nền trời, nổ vang và bừng sáng cả một vùng mưa trắng xoá.
Thị tì từ trong bếp bước ra gặp ngay cảnh ấy cũng điếng người làm rơi bát thuốc, chừng khi hoàn hồn thị mới lật đật chạy đến toan đỡ chủ, nhưng vừa nhấc chân đã bị cô bé xua đi. Qua thoáng kinh hãi, công chúa lại ngẩng mặt nhìn trời, đoạn nhếch môi khịt cười, nét cười thách thức hóa công.
– Nhóc con yên nghỉ. Chuy ta thay mi tạo phúc.
***
Phía sau cánh cổng uy nghiêm đóng kín của Giảng Võ đường, quân sĩ xếp thành hàng hàng dãy dãy hô vang, tay đấm chân đá đều nhau tăm tắp. Đi thêm một đoạn, thấy người ta cưỡi ngựa, bắn cung. Qua thêm đoạn nữa, liên tiếp nào là phóng lao, đâm khiên, múa giáo… Mỗi môn được phân thành từng khu riêng biệt. Bầu không khí sôi nổi mà nghiêm trang, bất giác gợi cho người ta một cảm giác gì đó xông xáo và phấn khởi. Song, đó không phải cảm giác của Chuy. Sống đã ngàn năm có lẻ, những cảnh thế này nàng còn lạ gì, chúng chỉ đang mài vuốt chờ giết nhau thôi. Hiện tại lòng Chuy có riêng một nỗi hân hoan khác. Sau hai tháng tịnh dưỡng buồn tẻ trong bốn bức tường của điện Huệ Ninh, cuối cùng nàng cũng đợi được đến ngày gặp lại người nọ, bụng thầm khen quốc vương Hồi Nam quả là kẻ biết giữ lời.
Tên lính đánh ngựa cho nàng dừng lại ở một trảng đất trống, nhỏ hơn hẳn so với các bãi tập khác, xung quanh trồng rất nhiều cây bàng, tán lá to rộng phủ rợp. Mé tả, các hoàng tử nhỏ cùng những đứa trẻ vương tôn quý tộc khác đang đứng tấn ngay ngắn theo tiếng hô của vị quan Cấm vệ. Mé hữu, Chuy thấy Trọng. Hắn đứng quay lưng về phía nàng, dáng người thẳng tắp, tay chắp ra sau, trang nghiêm, lặng lẽ. Bất giác nàng muốn đứng im ngắm hắn từ xa một lúc, nhưng nhìn ngang nhìn dọc thế nào lại rầu rĩ lắc đầu. Trông sao cũng chẳng giống người xưa. Không phải chỉ gương mặt, ngay đến cung cách cũng hoàn toàn thay đổi. Chồng nàng kiếp trước không lãnh đạm thế này, chàng gần gũi và hay cười, trong ánh mắt bao giờ cũng chứa đầy hình bóng vợ. Chuy cố nhớ lại bộ dạng niên thiếu của chồng mình khi trước, xem xem có giống được chút nào với Trọng của bây giờ hay không. Nhưng kí ức xa xăm quá, nhớ chẳng ra. Những ý nghĩ cứ chờn vờn lại qua giữa vùng quá vãng và khắc hiện thời, bỗng dưng Chuy nhẩm thấy sang thu này Trọng đến kì đội mũ, sắp không còn là thiếu niên nữa, sắp lấy vợ được rồi. Nhưng nàng thì đang trong hình hài đứa nhóc tì mười tuổi, dùng “kế” mưa dầm thấm lâu với hắn liệu có mấy phần tác dụng? Phải mất bốn năm để đủ lớn, kịp chăng?
Vẩn vơ đủ thứ, Chuy không sao tập trung nổi vào bài học. Suốt buổi tập, nàng chỉ lo nhìn hắn chăm chăm, so sánh hắn kiếp trước kiếp này, hồi tưởng những hình ảnh quấn quít nhau trong kí ức, nhìn đến độ làm hắn phát cáu, trừng mắt trông lại.
– Công chúa, xin tập trung!
Chuy giật mình, thoáng bàng hoàng trước ánh mắt ấy. Lòng nàng rung lên, buộc miệng thốt:
– Nhân…
Hắn hỏi, Nhân là ai? Nàng cúi đầu không đáp.
Hắn quên cả rồi. Quên ngàn năm trước, nàng và hắn từng là một đôi chim nhạn, ngày ngày sát cánh cùng nhau. Quên lời thề về mối duyên trường cửu. Quên vận mệnh trớ trêu, một mũi tên xuyên người, hắn chết, bỏ lại nàng vò võ. Vì quên, nên hắn cũng chẳng biết. Ngày ấy nàng đã toan đâm đầu vào đá để thác đi theo hắn [1]. Nhưng nàng sợ, sợ cả hai đều quên sạch rồi muôn đời lạc nhau. Vậy nên nàng dày công tu luyện, cố kéo dài kiếp sống, chỉ để bôn ba đi tìm hắn khắp sáu nẻo luân hồi. Lặn lội suốt ngàn năm, cuối cùng cũng tìm thấy hắn giữa bể người mênh mông. Chỉ không ngờ rằng, hắn của kiếp này xa cách thế.
Hai năm trước, lúc mới tìm thấy Nhân, nàng đã thử đủ cách tiếp cận, từ gái quê đến khuê các, từ thiếu nữ nhà lành đến hạng khách giang hồ, chẳng dạng “tao ngộ” nào không thử qua. Nhưng sau rốt, nàng chỉ thật sự đến được gần hắn dưới hình hài chim nhạn, mỗi ngày bay đến nhà hắn, đỗ lên tay, lên vai hắn, nhìn hắn viết chữ, trông hắn luyện võ, ngó hắn xơi cơm… Dù mọi thứ không còn vẻ gì là Nhân của ngày xưa, nhưng chí ít, hắn thích chim nhạn, chịu để lộ ra chút nét dịu dàng khi nàng sà đến cạnh bên. Chuy vin vào đó, cho rằng cả hai còn duyên nợ, tin rằng hắn sẽ lại yêu nàng lần nữa. Để rồi chấp niệm cứ thế được nuôi lớn, cảm thấy bấy nhiêu là chưa đủ, nàng muốn kiếp này vẫn cùng hắn làm vợ chồng đúng nghĩa, má được áp, môi được kề, không phải là một bóng mãi đuổi theo một bóng.
Và rồi, vận mệnh lại run rủi trao cho nàng cơ hội. Đêm xảy ra biến loạn, Chuy tình cờ chứng kiến khốn cảnh của hắn cùng công chúa nhỏ. Vốn nàng đã ra tay cứu trợ nhưng đứa nhỏ ấy mệnh yểu, chưa kịp về đến hoàng cung thì nhịp thở đã ngừng. Thân xác ấy rồi cũng sẽ tan thành cát bụi, chi bằng nhân lúc còn chưa hết hơi ấm dùng trận pháp để nhập tràng. Nàng không hại người, nàng chỉ mượn dùng lại thứ đồ người đã vứt.
Hiện giờ nàng đã là con vua, hắn là công tử nhà quyền thế, vừa hay xứng lứa vừa đôi, môn đăng hộ đối. Nghĩ đến đây, Chuy khẽ mỉm cười, bèn nổi hứng hỏi Trọng:
– Anh biết hát không, hát ta nghe đi.
Trọng thoáng ngớ người, đoạn thở ra hậm hực:
– Bẩm công chúa, đây là võ đường, không phải phường nhạc.
– Hát nhỏ thôi. – Nàng đáp lảng.
– Bẩm, thần không biết hát.
– Vậy, để ta hát anh nghe nhé!
Rồi nàng cất giọng, thứ giọng lanh lảnh của trẻ con.
Thượng Da,
Ngã dục dữ quân tương tri
Trường mệnh…
– Công chúa! – Hắn đanh giọng – Tôi không ở đây để đùa với công chúa, xin người nghiêm túc cho!
Lời ca đứt bặt, nàng ngây ra nhìn hắn, đoạn thở dài quay đi.
***
Suốt trưa hôm đó Chuy tự nhốt mình trong phòng, cấm tất cả kẻ hầu bén mảng, đến Hoàng hậu nàng cũng từ chối gặp. Ngồi thừ trên giường, nàng không khóc, không hồi tưởng, không băn khoăn, không giận dữ, chỉ im lặng hít thở nặng nề, lòng ì ì, anh ách.
Qua một lúc lâu, nàng chợt cau mày đưa tay sờ lên ngực, tập trung dõi theo một luồng khí đang chầm chậm di chuyển bên trong, từ dạo mới nhập vào xác Đang đã có. Ngày qua ngày, nó khiến nàng thấy yếu ớt dần, mất đi cảm giác an toàn khi còn tràn trề linh lực như trước kia, và cơn đau âm ỉ từ tận sâu trong hồn cốt vẫn luôn luôn bám riết. Chuy biết, mình đang “hóa người”. Chừng cơn đau này biến mất hoàn toàn cũng là lúc nàng chính thức làm một kẻ phàm thật sự, điều đó đồng nghĩa với việc chẳng còn cơ hội quay đầu. Đối với yêu tinh đã tu luyện ngàn năm, mất hết thuật pháp là điều không dễ chấp nhận. Nhưng nghĩ đến đức ông chồng, Chuy thấy đáng. Suy cho cùng, nàng tích thần thông và tuổi thọ cũng chỉ để tìm gặp chàng mà thôi. Sống trăm ngàn năm nhưng lẻ bạn, thà rằng một đời người ngắn ngủi mà vẹn đôi.
Song, làm thế nào để vẹn đôi vẫn còn là câu hỏi. Ngẫm lại mọi việc, Chuy không trách hắn lạnh nhạt, ngược lại còn thấy hắn biểu hiện như thế là hợp tình. Tất cả chỉ do nàng lắm lúc quên mất bản thân đang mang hình hài trẻ nít mà thôi. Nghĩ một lúc, nàng bỗng đâm lo, chẳng biết hắn có vì chuyện này mà chán ghét nàng chăng. Liệu hắn có đi tâu với Hoàng đế, rằng thần không dạy nổi công chúa nữa? Thế thì công cốc cả, hắn vốn nằm ngoài hàng giáo quan, nhà vua để hắn dạy nàng chỉ là “đặc cách”, nếu hắn thấy khó kiêm nổi biết chừng ông cũng sẽ cho thôi.
Ngó bâng quơ khắp gian phòng, nhìn lại mình trong gương, Chuy nhắm mắt thở dài. Có lẽ, nàng nên học cách làm một công chúa nhỏ thực thụ rồi.
– Diểu Đang!
Chuy giật mình khỏi dòng suy tưởng, nghe tiếng ai như tiếng “vua cha” ới gọi. Nhưng nàng nghĩ mình nghe nhầm, trước đó đâu nghe quan nội thị hô báo.
– Ra đây, đi suối nhặt cuội với trẫm
Lần này thì Chuy biết nhà vua đang bên ngoài thật. Và nàng nghiêng đầu thắc mắc: Nhặt cuội? Để làm gì?
Tò mò, nàng mở cửa bước ra. Bên ngoài, trời đã về chiều, nắng đượm màu của mật. “Vua cha” mặc tiện phục trắng, dáng hình đĩnh đạc đứng chắn ngang một khoảng trời trước mắt. Không dưng Chuy chợt nghĩ, chẳng biết cha mình khi xưa trông thế nào. Lâu quá rồi, quên mất rồi. Yêu tinh sống ngàn năm, mấy kẻ còn phụ mẫu.
Vừa đi theo nhà vua ra suối Chuy vừa lục lại kí ức của Diểu Đang, nàng thấy những lúc thế này hầu như cô bé luôn im lặng ngồi nghịch cát đá. Chuy thầm thở phào, nghĩ bụng tính tình lập dị của đứa nhóc này vừa khéo để nàng mượn xác mà không ai nghi ngờ. Đương định hỏi “cha” xem nhặt đá cuội để làm gì thì phần kí ức của Diểu Đang lại ập đến. Hình như vua nước này ưa một loại kẹo nào đó gọi là Hương Lan, thi thoảng ông hay ra sông suối tự mình bì bõm nhặt cuội về làm lấy, bảo là thú tiêu khiển. Chuy thầm cười khẩy, không biết tao nhã bực nào nhưng trước mắt chỉ thấy rầm rộ phiền hà, đi đến đâu quan quân cũng lũ lượt theo đến đấy, màn chăng kín mít.
Nghĩ là thế, nhưng khi chạm vào dòng nước mát, tay lần lựa xem hòn nào tròn, viên nào méo, nghe gió thổi vi vu, nghe suối tuôn róc rách, Chuy thấy cũng vui vui.
– Cái đứa cả thèm chóng chán như con, đồ chơi nào cũng không nâng niu được hơn tháng. Vậy mà riêng trò lội nước nhặt cuội này thì từ bé tí đến giờ vẫn còn mê lắm. – Nhà vua cười hiền từ thủ thỉ, ống quần, tay áo đều bẳn lên hết cả.
Rồi tiếp tục, ông kể lể đủ thứ như hàn huyên chuyện cũ với một người cũng cũ. Nào là lần năm tuổi Đang suýt chết đuối thế nọ, năm sáu tuổi cô học làm kẹo thế kia, năm bảy tuổi giả chết ra sao, năm tám tuổi búi tóc cho ông thế nào… Chuy không nhớ nhà vua từng có lúc nói chuyện với con gái thế này, nhưng nàng cũng chẳng bận tâm, chỉ mải lo nghĩ đến Nhân. Nàng thả hồn vào từng hòn đá nhặt được, tưởng tượng chúng là cái tình của hắn, từng viên từng viên chất đầy bụm áo. Có lẽ mai kia niềm yêu trong hắn đối với nàng cũng sẽ như vậy, tích dần từ những vụn vặt mà lớn lên. Nghĩ thế, nàng vô thức mỉm cười, cười trong điều gì đó mơ hồ ảo não.
Sau dạo ấy, Chuy quả thực quyết tâm “tích góp”. Nàng giả như công chúa nhỏ trưởng thành dần sau biến cố, đứng đắn dần khi lớn lên. Những thói lập dị thôi hẳn. Nàng biết, Nhân ở kiếp này không thích con gái quái gở. Nghe thiên hạ kháo nhau, con trai thứ ba của Đô đốc họ Hồ là đấng văn võ song toàn, khôi ngô, mực thước, người sánh vai hắn sau này ắt cũng vào bậc tài nữ thạo đủ cầm kỳ thi họa, chẳng phải hạng khuê các “thường thường”. Thế rồi, sẵn lá ngọc cành vàng, nàng cũng học làm tài nữ. Mặc cờ khiến nàng váng đầu, thơ khiến nàng nhức óc, vẽ làm nàng mắt hoa, Chuy vẫn lì lợm học. Có ngón đàn là dễ thở nhất, bởi nàng vốn là chim chóc, hiển nhiên linh cảm với âm nhạc vẫn hơn hẳn.
Một ngày, lòng nàng chợt khấp khởi khi nghe tin hắn bỗng dưng hứng thú với đàn hát. Người ta bắt gặp ấm ba nhà họ Hồ – cái con người xưa nay cấm dục và lãnh cảm – hốt nhiên lui tới giáo phường Tam vui sênh phách. Nhưng rất nhanh sau đó, nàng hay ra ở đấy có cô đào Thanh vừa đến chốn kinh kỳ, đàn giỏi, hát hay, hương trời sắc nước. Bấy giờ Chuy mới để ý, giọng ca của cái xác nàng đang mượn đây thật tầm thường. Thế là nàng lại vùi đầu luyện tập, cốt rèn làm sao cho sau này phải có giọng oanh vàng.
Rồi tháng lại năm, năm năm tháng tháng, từ đế hậu đến chúng quan, ai cũng dần thay đổi ánh nhìn. Tuy trưởng công chúa thi thoảng vẫn còn xem nhẹ quy củ, nhưng ít nhất phong tư cũng đã ra chiều đoan trang, còn có chút tài học gọi là. Riêng người cung tì hầu cận lại lấy làm lạ theo cớ khác, chẳng biết công chúa của thị học ở đâu cái khúc hát nghe xưa thật xưa. Gì mà "thượng da", gì mà "đông lôi, hạ tuyết"... hát đi hát lại mãi một bài. Sau này thị mới vỡ lẽ, hóa ra công chúa bệnh tương tư.
Năm công chúa mười một tuổi, nàng hỏi người nọ, cô Thanh có biết khúc Thượng Da không. Hắn chẳng đáp.
Năm mười hai tuổi, nàng hỏi hắn, thấy giọng nàng đã khá hơn chưa. Hắn nói lảng, bài quyền khi nãy nàng đánh sai cả rồi.
Mười ba tuổi, nàng hỏi hắn có phải nàng vẫn hát không hay bằng cô Thanh không. Hắn chắp tay, cúi người:
– Công chúa thân phận tôn quý, đừng vô ý hát mấy lời đó trước mặt đàn ông nữa!
– Thế thì hát sau lưng là được chứ gì! Anh quay lưng lại đi. – Nàng hấp háy đáp.
Và hắn quay đi thật. Đi mất.
Mười bốn tuổi, nàng hỏi hắn cô Thanh có còn hát Thượng Da cho hắn nghe không. Hắn thở dài, nhắc lại: Công chúa đừng hát nữa!
Nhưng nàng vẫn hát, hát mãi. Rằng là:
Thượng Da!
Ngã dục dữ quân tương tri
Trường mệnh vô tuyệt suy
Sơn vô lăng
Giang thủy vi kiệt
Đông lôi chấn chấn
Hạ vũ tuyết
Thiên địa hợp
Nãi cảm dữ quân tuyệt. [2]
[Hỡi trời!
Ta muốn được cùng chàng yêu đương,
Trọn kiếp (ái tình) không dứt.
(Tới khi nào) núi không còn đất,
Nước sông khô cạn,
Mùa đông sấm chớp,
Mùa hè tuyết rơi,
Trời đất hợp làm một,
Mới dám cùng chàng chia lìa.]
.
.
.
______
CHÚ THÍCH:
1. Phỏng theo chuyện Nguyên Hiếu Vấn đời Tống một lần tới Tinh Châu dự thi, trên đường gặp người bắt nhạn, nghe người đó nói: “Hôm nay bắt được một con nhạn, đem giết. Con thoát được lưới buồn hót không chịu đi, cuối cùng lao xuống đất mà chết.” Nguyên Hiếu Vấn bèn mua lấy cặp chim, đem chôn trên sông Phần, đắp đá thành mộ chí, gọi là mồ chim nhạn. Ông nhân đó còn làm một bài từ tên Mô Ngư Nhi - Nhạn Khâu.
2. Bài thơ (có lẽ là bài dân ca thì đúng hơn) có tên Thượng Da, nằm ở phần Hán Nạo Ca Thập Bát Khúc, thuộc Cổ Xúy Khúc Từ trong tập thơ Nhạc Phủ của Trung Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top