Chương 1. Công chúa

Giữa giờ Mùi [1], nắng vẫn khô khốc cháy. Gió lưa thưa, tứ bề lặng phắc. Từ trên cao trông xuống, cả điện Huệ Ninh như chìm trong bể sáng. Mái lưu ly xanh, hàng cột sơn son, tường vi hồng trước cổng… cả thảy đều bị ám lên một sắc trắng chói lòa. Lẫn trong cái oi bức, hương vải chín dìu dịu thoảng đưa, phần nào làm người ta bớt chán ghét khí trời mùa hạ. 

Nếu không có việc cần, hẳn ai cũng sẽ tránh ra ngoài vào giờ này. Trừ đứa trẻ mặc áo gấm đang ngồi vắt vẻo trên cành vải trong sân. Nom mặt cô bé chỉ độ chín mười tuổi, nhưng tư thái không giống trẻ bình thường, ánh mắt xa xăm, điệu bộ hờ hững, và lờ mờ toát ra vẻ gì đó âm u. Cô đã ngồi đây cả buổi trời, tay liên tục bóc vải nhưng tuyệt không bỏ miệng. Dưới gốc cây, hạt lẫn thịt quả đã vương đầy. 

Kẻ hầu chưa ai phát hiện ra chủ nhỏ, dẫu có cũng sẽ chẳng ai hiểu cô đang làm gì. Trước giờ không người nào lý giải nổi những hành vi kì lạ của công chúa, ngay cả ông bà thân sinh là đế hậu cũng không. Trên dưới trong cung dù chẳng ai dám bảo ai nhưng đều ngầm cho rằng đứa trẻ này bị điên. Ngay từ thuở mới chập chững tập đi cô bé đã tỏ ra trầm lặng và gan góc hơn trẻ nít bình thường, ít khóc, ít cười, sau này càng lớn càng lộ rõ dị biệt. Cô không thích những đồ chơi dành cho trẻ con, và hầu như rất hiếm khi nói chuyện với kẻ khác, trừ vua cha cùng người chú là Thanh Bình vương. Phần nhiều thời gian cô thường thủ thỉ một mình trong góc vắng, ưa sưu tầm những món đồ lạ lùng như rễ cây, xương cá, đá sỏi, xác sâu bọ, thi thoảng là các vật dụng linh tinh của bọn nội thị [2], cung tì. Vì lẽ đó, đám nhóc vương tôn quý tộc chẳng đứa nào chịu chơi cùng cô, còn lũ người hầu thì luôn luôn dè dặt. Chẳng rõ là điên hay đã bị ma ám từ lúc mới lọt lòng. Nghe đâu công chúa vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh, sau khi tỉnh lại thì càng trầm mặc. 

– Ối! – Chợt có tiếng người kêu thất thanh vọng từ mặt đất – Công chúa, sao công chúa lại leo lên trên đấy! Nguy hiểm lắm công chúa ơi! Người còn chưa khoẻ hẳn cơ mà. Phải xuống, xuống ngay thôi! 

Dứt lời, ả cung nữ liền vén váy chạy vội đến toan đỡ lấy chủ. Nhưng được vài bước, thị chợt khựng lại: 

– Xin công chúa ở yên đấy, để tôi gọi người đến. 

– Gọi ai? – Cô bé liếc nhìn thị, giọng hờ hững. 

– Dạ bẩm, tôi gọi vài tên nội thị đến đỡ công chúa xuống. Tôi chân tay yếu nhớt, sợ không khéo lại làm thương tổn thân thể vàng ngọc của người ạ! 

Cô bé ngoảnh đi, quăng quả vải đương bóc dở trên tay, không nói không rằng nhảy phóc xuống. 

Ả cung nữ hoảng hồn vội chạy đến đỡ, rồi đột ngột thị quỳ sụp, mếu máo:

– Trăm lạy công chúa, ngàn lạy công chúa. Công chúa thương tôi với!  Người đừng tùy tiện leo trèo thế này nữa. Nhỡ có bị làm sao, mười cái mạng quèn của tôi cũng chẳng đủ đền.   

Đấy là con trời con đất, là cành vàng của đế hậu, tuy mang phận công chúa nhưng được đối đãi không thua hoàng tử. Trong mắt người ngoài, ấy là đứa trẻ điên. Nhưng trong mắt thánh thượng, đó là phúc tinh của ông và của cả Hồi Nam này. Nghe nói, công chúa chào đời thuở đương kim thánh thượng vẫn còn là Tuyên Nhân vương đang ở đất phong, bấy giờ tinh tượng báo điềm lành, có thầy số phán rằng cô bé rất hợp mệnh với ngài, tuy mang thân gái nhưng sau này ắt giúp được cha về nghiệp lớn. Tuyên Nhân nghe vậy lấy làm vui trong bụng, bèn nhờ luôn thầy số đặt hộ tên cho con.

Ông ta nhìn trời nhìn đất ngẫm nghĩ một chốc rồi thốt ra hai chữ: Diểu Đang.

– Xin hỏi thầy, là Diểu nào, Đang nào?

Thầy số cười cười:

– Tôi tưởng chỉ nên nói cho ngài cái âm, còn như việc dùng đích xác chữ nào thì ngài nên tự quyết lấy thì hơn. – Nói đoạn, lão liền ngửa bàn tay chìa ra trước mặt rồi úp xuống – Điềm trời, lắm lời quá lại mất thiêng đi. 

Đêm đó ngồi bên án thư, chẳng biết Tuyên Nhân đã ngẫm ra được gì mà hạ bút viết liền hai chữ trên tờ giấy Mật Hương. "Diểu", trong "phiêu diểu". "Đang", trong "đinh đang".

Năm trước, ngài vừa lên ngôi liền xuống chiếu sách phong Diểu Đang làm trưởng công chúa, ban hiệu Chương Tường, đối với cô bé càng yêu chiều hết mực. Nhưng cũng chính tình thương lộ liễu này là duyên do gây cho công chúa họa sát thân. 

Một tháng trước, Thanh Bình vương dấy binh tạo phản, lợi dụng sự thân thiết ngụy tạo trước đây dụ bắt cháu gái về làm con tin, ép Thánh thượng giao ra ấn ngọc. Nguyên vị trí Trữ quân khi xưa vốn không thuộc về Tuyên Nhân mà là Hoài Trung vương, đích trưởng tử của Thượng hoàng. Nhưng ông chẳng may bị hại chết trong vòng xoáy tranh đoạt, Tuyên Nhân trở thành lựa chọn tiếp theo. Thanh Bình là em cùng mẹ với Hoài Trung, lúc đấy rất an phận làm một vị vương nhàn. Gã tỏ ra keo sơn với cha của Diểu Đang và gần gũi với cô bé luôn luôn. Mãi đến gần đây, chẳng biết nghe lời gièm từ đâu mà chợt quay ngoắt làm ra chuyện thoán đoạt. Hôm đó, có một tên nội thị tới tìm gặp Đang, bảo là người của Thanh Bình vương. Công chúa tưởng chú sai người lẻn đưa mình ra ngoài chơi như bao lần nên theo ngay, đâu hay là đi chết. 

Lần đó Đang được đô đốc Hồ Nhan Chính và con trai ông cứu giá, song lại bị trúng tên trên đường trốn chạy, tính mạng nguy kịch. May nhờ có quý nhân phò trợ, công chúa chật vật về được đến hoàng cung, hôn mê bảy ngày liền. Ngự y đã run giọng tâu với đế hậu rằng nếu qua hết nhật tuần công chúa không tỉnh lại thì e rằng chẳng còn cứu được nữa. Tất thảy thầy lang giỏi trong kinh cùng các châu lân cận được vời về cũng đều thở dài, tâu đồng một câu trên. 

Bấy giờ, sống là kì tích.

Công chúa hồi tỉnh vào một đêm muộn, giữa căn phòng nồng nặc mùi thuốc và trong tiếng sụt sùi dai dẳng của hoàng hậu. Cô nằm im, quay sang nhìn người đàn bà trước mặt, bần thần hồi lâu mới nhận ra đó là mẹ mình. Mặc cho bà nước mắt ngắn dài một lúc, cô bé mới thều thào cất tiếng:

– Xin lỗi. 

Người mẹ không trách gì con, chỉ dịu dàng bón cháo cho cô bé, và chốc chốc lại gạt đi nước mắt hãy còn ri rỉ vì chưa nguôi cơn xúc động. Khi tỉnh táo hơn, cô bé vội hỏi ngay đến Nhan Trọng, thiếu niên đã liều mình bảo vệ cô vào đêm đó. 

– Hắn bị thương, nhưng không đáng ngại. Thánh thượng ban thưởng cho hắn rất hậu, con không phải lo. – Hoàng hậu ôn tồn.

– Con muốn thăm anh ta. 

Hoàng hậu bật cười:

– Ôi dào, Chương Tường nhà ta đã biết lo lắng cho người khác rồi cơ đấy! Nhưng con cũng bị thương vừa mới tỉnh lại kia mà. Đợi khỏe hẳn đã. 

Cô bé nghe vậy thì tốc chăn đứng dậy:

– Con khỏe rồi.

Hoàng hậu hơi ngớ người, chớp mắt nói thác đi:

– Ta không quyết được, phải hỏi ý phụ hoàng con.

Công chúa gật đầu, im lặng đi thẳng ra ngoài. Nghe tiếng hoàng hậu phía sau hô người giữ lại, cô liền vụt chạy. Bọn cung tì, nội thị ai nấy cầm đèn rầm rập đuổi theo. Nháo nhác một phen, cuối cùng sự vẫn như ý công chúa. 

Ngày gặp lại Nhan Trọng ở thủy đình nhà hắn, công chúa bỗng thấy thiếu niên vốn khôi ngô, lành lặn bỗng biến thành một kẻ “thọt chân”, tay quấn băng, còn mặt mày thì đầy vết xước. 

– Thế này mà bảo không đáng ngại? – Cô bé cau mày hỏi. 

Trọng vái dài, cúi đầu thưa:

– Nhờ hồng phúc của Thánh thượng, thương tích của thần quả thật không đáng lo. Vả, thần theo nghiệp binh gia, thế này là chuyện thường tình. Đội ơn công chúa đã quan hoài. 

Đang hít một hơi sâu, lạnh giọng:

– May cho kẻ đả thương anh là hắn chẳng sống lại được? Bằng không, ta giết hắn thêm vài lần. 

Nhan Trọng khẽ nhướng mày nhìn vị hoàng nữ, thoáng rùng mình. Trong thoáng chốc cả hai đều im lặng. Trọng tưởng cô bé sẽ rời đi ngay, nhưng qua hết tuần trà cô vẫn ngồi trơ ra đấy, nhìn hắn chăm chăm. 

Trọng cau mày nhìn lại. Bốn mắt chạm nhau.

– Mặt tôi ghê lắm sao? – Hắn hỏi, tay khẽ chạm lên vết xước. 

– Không. 

– Vậy, có gì dính trên mặt tôi à?

– Cũng không. 

– Thế sao công chúa…

Lúc này cô bé mới giật mình nhận ra, nhìn người ta chăm chăm như vậy hình như không phải phép. Ấy rồi chẳng biết nghĩ gì, cô thình lình quay ngoắt lưng lại, moi từ trong áo ra một mặt ngọc hình chữ Kết, đoạn xoay lại đối diện hắn. 

– Ta biết phụ hoàng đã thưởng cho anh rồi, nhưng đấy là ông thưởng, ta chưa thưởng. Đây, cho anh. – Vừa nói Đang vừa chìa tay đưa hắn miếng ngọc.

Trọng không đón lấy ngay, mặt chỉ trân ra. Thấy hắn không phản ứng, Đang dúi luôn vào tay.

– Đây là ngọc mẹ tặng cho ta, bảo ta sau này tặng lại người ta thương. 

Hắn trợn mắt, như không tin vào tai mình. Công chúa nhỏ lại tiếp:

– Ta thấy các cô gái thường có trò lấy thân báo đáp. Nay ta y theo. 

Nghe đến đây, mặt Trọng chợt đanh lại:

– Công chúa, để người khác nghe được không hay đâu. Người còn bé lắm, đừng vội học  những điều này. 

Công chúa cười, một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt non nớt:

– Cũng không bé lắm, bốn năm nữa là lấy chồng được rồi. 

Lập tức, hắn quỳ xuống chắp tay hành đại lễ:

– Cứu giá công chúa vốn là bổn phận của kẻ bề tôi, hơn nữa Thánh thượng cũng đã trọng thưởng, công chúa chớ cần xem tôi là người ơn chi cả. Vả lại, kén chọn phò mã chẳng phải chuyện nhỏ, sao có thể định bừa! Tấm lòng vàng ngọc của công chúa, Trọng tôi xin ghi tạc, nhưng thứ cho tôi không thể nhận món quà này. 

Trông hắn quả quyết như thế, công chúa chỉ đành khoát tay bỏ đi. Đi thẳng đến chỗ vua cha, đòi ông ban hôn. 

Nhà vua nghe con gái tâu trình xong chỉ lắc đầu cười cười:

– Bây giờ trẫm ban hôn cho hai đứa, nhỡ sau này con không thích hắn nữa thì làm sao? Lại kêu ông già này hủy hôn cho con à? Hắn là con người, không giống những món đồ chơi ta cho con trước đây đâu đấy. Quân vương không thể nói hai lời. Chuyện này, đợi con lớn đã. 

Công chúa nghe vua cha xổ cả tràng dài, tất thảy đều lọt hết ngoài tai, đọng lại chỉ một điều: Không đồng ý. 

Cô chẳng buồn đành hanh, chỉ quay đi ngồi ì trên bậu cửa, khoanh tay ngóng trời. Hoàng đế biết tính con nên cứ mặc, ngài quay lại chú tâm lên quyển sách đương đọc dở. Thế nhưng qua độ nửa nén hương cô bé vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ rời đi. Ngó cái dáng nhỏ thó ngồi buồn thiu trong ánh nắng chiều, ngài chợt nhớ đến sự vụ vừa rồi, không dưng thấy xót con. Thế là ngài buông sách, bước đến trước mặt cô bé ngồi xổm xuống, giơ ngón tay chọc chọc vào cái má phinh phính của cô, nói giọng khôi hài:

– Mới tí tuổi đầu mà cứ học cái vẻ của bà già tám mươi. – Nói đoạn, ngài lại đẩy hai bên khóe miệng của cô bé nhếch lên – Đây này, con gái của cha thì phải cười lên như này mới xinh.

Công chúa vẫn lạnh mặt. Mãi đến lúc vua cha cõng cô dạo một vòng sân và hứa rằng sẽ để Nhan Trọng dạy cô võ học, Đang mới chịu nhoẻn cười. 

***

– Nói với Hoàng hậu, ta muốn xem hát rối.

Diểu Đang lạnh lùng ra lệnh, cắt ngang cơn mếu máo của thị tì.  Thị đang khóc cũng phải ngưng lại, mắt tròn mắt dẹt.

Ba hôm sau, một đoàn hát rối được vời vào cung. Suốt từ sáng đến trưa, chủ đoàn ngồi điểm qua cả dọc tuồng tích mới tìm được một vở vừa lòng công chúa. Về phần rối, cô ra lệnh phải may lại theo ý mình. 

Đương vẽ phác theo hình dung công chúa miêu tả, người thợ may bỗng thấy trai trái, bèn quay sang thưa:

– Bẩm công chúa, già thấy tạo hình này vẻ như không được đúng mô tả trong tích lắm ạ. Trong ấy tả rằng thiếu nữ đôi tám, vóc người nở nang. Nhưng nếu làm theo công chúa bảo thì lại trông như một cô bé chỉ độ chín mười tuổi. Vả, còn… còn giống…

– Giống gì?

– Dạ… bẩm, giống y công chúa.

Diểu Đang cười lạnh:

– Quả tinh tường. Chính ý ta là thế. Làm đi!

– Nhưng mà…

– Không làm ta vời kẻ khác. 

Người thợ không dám ý kiến thêm, cứ vậy y lời. 

Hai ngày sau, rối làm xong, đám hát cũng sẵn sàng để vào tuồng. Vở kịch diễn ra suôn sẻ. Công chúa tỏ vẻ hài lòng. Những tưởng việc đến đây là trọn, nhưng cuối buổi mọi người lại được dịp ngỡ ngàng. Kết tuồng có màn đưa tang “công chúa”, Đang bắt phải làm cho thật, đem chôn hẳn con rối dưới một gốc vải trong sân. Chính tay cô đặt nó xuống huyệt, trầm mặc như thật sự tiễn đưa một con người. 

Chẳng ai để ý thấy dưới chân con rối ấy từ bao giờ đã được viết lên hai dòng chữ đỏ, rất nhỏ: 

Càn Nguyên năm thứ hai. 

Công chúa Chương Tường, nước Hồi Nam.

.

.

.

________

CHÚ THÍCH: 

1. Giờ Mùi: khoảng thời gian từ 13h - 15h

2. Nội thị: hoạn quan, thái giám

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top