Chương 4. Phi cố nhân
Sau hôm công chúa trở về từ giáo phường, thị Ly thấy nàng thường ngồi thẫn thờ ngắm nghía tấm kim bài vua ban. Thoạt đầu thị còn vạ miệng chúc mừng, nhưng đáp lại thị chỉ có nụ cười mai mỉa. Chiến loạn liên miên, hắn và cha được mấy khi nhàn rỗi ở kinh thành. Những dịp hắn có mặt trong phủ thì mười buổi đã tránh mặt nàng chín buổi. Kim bài ra vào tự do này có cũng như không.
– Chị nghĩ Phụ hoàng có ý gì?
Chuy lơ đễnh hỏi thị Ly, mắt hướng ra màn đêm dày gió tuyết. Trên bàn, hơi nóng của tách trà bốc lên, án ngữ một lớp khói mờ.
– Dạ bẩm, Ly tôi ngu dốt, không dám đoán bừa ý bề trên.
– Cứ đoán thử xem. Ta không mách lại đâu mà lo.
– Thưa… quả thật tôi không biết.
Chuy hít thở một hơi nặng nề, không hỏi nữa mà tự mình lẩm bẩm, khóe môi vẫn là nụ cười giễu đời ấy:
– Không ngăn cấm nhưng ngấm ngầm tạo áp lực. Khác gì nhau.
Ý của vị nọ nàng hiểu mà như không hiểu. Dường như ông đang chờ đợi một điều gì, ý tứ thăm dò khiến người ta chẳng rõ nên tiến hay lui mới thật là yên ổn. Nực cười thay, một con yêu quái sống quá ngàn năm lại bị những kẻ chưa qua thất thập làm cho đau đầu.
– Tại sao tình duyên của ta lại do người khác định đoạt?
– Thánh thượng là cha của công chúa. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, chẳng phải là lẽ thường tình xưa nay sao ạ? – Thị Ly khép nép thưa.
– Ép uổng, ngăn cấm là làm khổ con cái. Chẳng phải nói cha mẹ luôn muốn tốt cho con à?
– Thưa, chắc là Thánh thượng có nỗi khổ riêng.
– Khổ?
Chuy lại cười khẩy. Con người luôn như thế, gì cũng quy về "khổ”. Vì thế kia nên khổ, vì khổ mới thế này. Ghét nhau làm nhau khổ, thương nhau làm nhau khổ, chính mình làm mình khổ. Rặt một lũ rắc rối. Luôn luôn rắc rối. Không phải nàng không biết những lẽ ấy. Nàng chỉ hỏi như muốn hỏi cắc cớ ông trời tại sao sông lại chảy, gió lại bay. Những lẽ tự nhiên vốn phơi bày trước mắt, hiểu đó, nhưng đôi khi làm người ta chẳng cam lòng. Vì chẳng cam nên đời thành ra vô nghĩa.
Gió lùa mỗi lúc một mạnh hơn, những bông tuyết theo gió táp vào phòng, rơi lác đác trên sàn gỗ, im lặng chờ tan ra. Thị Ly nhanh tay khép cửa, cắt ngang ánh đèn lồng ngoài hiên vừa chấp chới trong tầm mắt. Chợt có tràng cười giòn giã vọng đến từ phía điện Phúc Nguyên. Tiếp theo sau là tiếng trống chầu, rồi tiếng hát, tiếng người ngâm thơ. Vẻ như các hoàng tử nhỏ lại bày cuộc hát hò. Chuyện này thi thoảng vẫn diễn ra, nhờ vậy mà khoảnh sân trong điện công chúa mới phần nào bớt im lìm. Nhưng thị Ly không hiểu sao, tuy chung quanh lao xao là thế, cạnh công chúa thị vẫn tưởng như đất trời đang say ngủ. Có cái gì tịch mịch phủ lấy thân nàng, bất chấp ngoài kia bao huyên náo.
Kiêm gia thương thương,
Bạch lộ vi sương.
Sở vị y nhân,
Tại thuỷ nhất phương.
Tố hồi tùng chi,
Đạo trở thả trường,
Tố du tùng chi,
Uyển tại thuỷ trung ương. [1]
[Lau lách rườm rà xanh tốt,
Móc trắng làm sương,
Người mà mình nói đến
Thì ở về một phương nào của vùng nước mênh mông.
Đi ngược dòng mà theo cùng,
Đường đi hiểm trở, lại xa dài.
Đi xuôi dòng mà theo cùng.
Thì thấy nghiễm nhiên ở giữa vùng nước mênh mông ấy (mà không thể đến gần được).]
Chuy nhẩm đọc theo bài thơ vừa vẳng lại từ bên kia bức tường. Ánh mắt càng xa xăm, mờ mịt.
– Chị có từng thương ai chưa? – Nàng đột ngột hỏi.
Thị Ly đã quen với những câu hỏi bất chợt thế này nên chẳng quá ngạc nhiên, bình thản đáp:
– Thưa, đã từng. Thương đến chết đi sống lại.
– Sau đó thì sao?
– Như mây bay gió thoảng.
Chuy gật gù. Không gian lại rơi vào thinh lặng. Lúc lâu sau, khi gió ngoài hiên đã bớt rít gào, thị Ly bỗng đánh bạo cất tiếng:
– Công chúa, tôi có thể nói lời này không?
Chuy hơi ngẩng đầu nhìn thị, thoáng ngạc nhiên:
– Chị nói đi.
– Hồ quân quả rất ưu tú, là hình mẫu trong mơ của bao cô gái. Nhưng nếu lòng người ấy không có công chúa, hà tất phải… Dù gì công chúa cũng là phượng cành cao. Tôi tin, Đông đô vẫn còn người xuất chúng hơn xứng với công chúa.
Chuy nghe xong không đáp, chỉ bảo thị lui về nghỉ. Đêm đó nàng lại thức trắng, mắt không rời bức họa đôi chim nhạn treo trên tấm bình phong.
"Mình yêu gì ở tôi?"
"Yêu tất.”
“Cụ thể là ở đâu mới được!”
“Yêu tất.”
Kí ức loang lổ lại bong ra từng mảng. Chuy nhớ vào một đêm hè nào đó, trời đầy sao, vợ chồng nàng đỗ bên bờ nước chuẩn bị yên giấc. Lúc ấy nàng đã buồn ngủ lắm, mà Nhân thì cứ vu vơ hỏi mãi không thôi, thế là nàng cứ vừa gà gật vừa vô thức đáp. Hình như sau đó Nhân đã cười thật hiền, dang đôi cánh để nàng rúc sâu vào, rồi cả hai lại cùng thở đều lịm đi giữa bạt ngàn cỏ lá. Nụ cười ấy, cái ôm ấy từ lâu rồi nàng không còn thấy nữa, có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ thấy nữa.
– Hình mẫu trong mơ…
Chuy bất giác lặp lại lời người thể nữ [2], rồi tự hỏi: Hình mẫu nào? Võ lược văn thao, cốt cách tựa tùng trúc, một ánh mắt như mang theo cả sông dài biển rộng.
Mơ của ai, chẳng phải của nàng.
* * *
* *
*
Càn Nguyên năm thứ chín.
Trọng lập công to, một mình dẫn quân sát phạt giặc Bồn mạn tây nam, buộc vua nước ấy phải cắt thành dâng đất xin hàng, đồng thời theo lệ triều cống hằng năm.
Ngày vào cung diện Thánh, nhà vua hỏi hắn muốn được thưởng gì. Hắn chỉ kính cẩn tâu, tùy ân trên định đoạt.
– Thật sự không muốn gì à? – Hoàng đế cố ý hỏi lại, ánh mắt ngầm hướng về bức mành phía sau sập.
Trọng vẫn giữ nguyên lời ban đầu. Bao giờ hắn và cha hắn cũng tỏ ra thu mình như thế. Thánh thượng không gặng hỏi thêm, mỉm cười hài lòng, phong cho hắn chức Đề đốc [3] châu Nha, trật chánh nhị phẩm. Chuy đứng chôn chân sau bức mành, đáng lẽ nên kích động, nên giận dữ, song chẳng rõ vì sao chỉ thấy rệu rã toàn thân.
Châu Nha, hạ châu nằm tít cực nam đất nước, hoang vu hiểm trở, tứ bề vượn hú chim kêu. Danh là thụ phong, thực chất là đi đày.
Hôm đó thị Ly không thấy công chúa ngắm nghía tấm kim bài nữa, cũng chẳng ngồi thừ nhìn bức họa đôi chim. Lần này nàng chỉ tựa cửa phóng mắt ra khỏi tầng tầng mái ngói, in trong đáy mắt dường như không phải màn trời thẳm, mà là trùng trùng quan san.
– Công chúa định làm gì? – Thị lo lắng hỏi.
– Nhìn ta giống đang định làm gì?
Thị Ly đâm bối rối:
– Thế… thế công chúa không định làm gì ạ?
– Vậy ý chị, ta nhất định phải làm gì?
Thị mím môi im lặng, không dám nhiều lời thêm. Công chúa của thị vẫn luôn khó hiểu như thế, đối với mối tình này quá chấp niệm, nhưng hình như lại chẳng đủ điên cuồng.
Công chúa cứ thế ngồi đến xế chiều, lúc thị Ly hâm lại thức ăn đã ba bận, nàng mới đứng dậy rời khỏi điện.
Có lẽ dù gì cũng sắp đi xa, lần này công chúa tới tìm, Trọng không tránh mặt. Cả hai đứng trong thủy đình, cùng im lặng hướng ra vườn hoa sau nhà. Lâu thật lâu sau, từ lúc nắng còn vàng rượi đến khi trời kéo mây đen, nàng mới cất lời, giọng mệt nhoài mà nhẹ bẫng:
– Chỉ cần anh mở lời xin cưới ta, Phụ hoàng sẽ gả.
– Người tôi muốn cưới là Thanh. – Trọng đáp chắc nịch.
– Ta không tin. – Chuy cũng trả lại một câu chắc nịch.
Lần này hắn quay sang nhìn nàng, ánh mắt đã không còn né tránh:
– Sao công chúa biết chắc Thánh thượng sẽ gả?
– Thế sao anh biết chắc là không gả?
Hắn thở dài:
– Tâm ý của vị ấy không đơn giản như công chúa nghĩ.
Mưa bắt đầu rơi trên mái ngói, át tiếng người chìm đi hơn nửa.
– Các người như thế có mệt không? Vì những viễn cảnh chưa chắc sẽ xảy đến.
– Thế công chúa có mệt không? Vì một kẻ chẳng nặng lòng với công chúa.
Chuy nghẹn lời không đáp, cứ đứng đó nhìn sâu vào mắt hắn, nhìn như thể quyết lòng phải moi ra được hình hài nào trong đấy. Nhưng sau rốt nàng chỉ thấy một cái gì như gang thép, như lưỡi đao của đại tướng trước thiên binh vạn mã.
– Công chúa, chí của tôi nằm ở thanh gươm, yên ngựa, đời này đã quyết lấy kiến công lập nghiệp làm đầu, không muốn vướng vào rắc rối của tư tình nam nữ. Những rung động thoáng qua rồi cũng chỉ như bọt bể sóng xô, nhân sinh trên đời đâu chỉ sống vì chuyện đôi lứa. Tôi không xứng với tấm lòng vàng ngọc của công chúa. Chúng ta, đến đây thôi.
Lời vừa dứt hắn đã nghe nàng bật cười, cười rũ rượi. Tiếng cười như gốm men rơi vỡ, như dao cứa vào tim. Tràng cười ngớt, mắt đã mờ ánh nước. Nàng túm lấy vai hắn, ghé sát mặt, dừng lại ở khoảng cách chỉ dài bằng hơi thở, đưa ngón tay khẽ vuốt dọc từ sống mũi xuống bờ môi. Thoáng chốc người hắn tê đi như hóa đá, đến khi giật mình phản ứng, nàng đã buông tay lùi bước, ngậm ngùi lắc đầu:
– Đúng là không phải.
Nói rồi lảo đảo quay đi.
Mưa đã rơi dày. Ướt mèm trời đất. Nhạt nhòa bóng người liêu xiêu.
* * *
* *
*
Đêm ấy Chuy say mèm, lệ hoen đầy má. Thị Ly chưa từng thấy công chúa uống nhiều đến thế, cũng là lần đầu thị trông nàng khóc. Bao năm ráo hoảnh giờ chợt vỡ ra đầm đìa. Trong cơn say, hình như nàng còn thều thào gọi ai đó là Nhân.
– Tôi đã tìm cùng trời cuối đất, nhưng không thấy mình.
– Núi vẫn sừng sững… sông dài vẫn chảy… đông không sấm… hạ không tuyết… đất trời còn rạch ròi phân chia… nhưng thôi, thôi rồi.
Trước kia nàng hấp tấp muốn tìm về đức ông chồng, lại quên rằng đời người đâu giống đời chim nhạn. Kẻ thất phu còn lắm mối lo, huống là hạng làm trai trót nặng nợ tang bồng. Đứng trước lợi danh, trách nhiệm, sống còn… mấy ai sẽ thật sự cam lòng “thề nguyền sống chết”. Địa cửu thiên trường, nào có đâu ra.
Thị Ly muốn đỡ nàng về giường nhưng bị nàng hất ra, mắng đuổi. Khi chỉ còn lại một mình, dường như rượu càng làm người ta thêm tỉnh, tỉnh trong những loạng choạng, ngả nghiêng. Nàng mở ngăn tủ kín, lấy ra một tấm bài vị sơn son đã thầm giấu bao năm. Trên đó khắc tên Chương Tường công chúa, Lê Diểu Đang.
Nàng ngồi bệt xuống sàn, giơ cao tấm bài vị, nói như là tạ tội:
– Sinh mạng của cô vốn đã kết thúc năm mười tuổi, thân xác này đáng lẽ cũng nên trở về cát bụi từ lâu. Vậy mà… ta lại miễn cưỡng kéo nó lê lết sống thêm một quãng đời vô nghĩa.
Nhớ lại đêm sấm chớp năm nào ngửa mặt thách thức trời già, nàng chợt thấy bản thân nực cười biết bao, ngông cuồng và ngu ngốc biết bao. Đang giữa mây ngàn thênh thang chẳng muốn, cứ tự lao vào lồng. Giờ thì làm gì? Những năm sau nữa sẽ làm gì? Lấy chồng, một người chồng khác theo sắp đặt của bên trên, rồi xuất phủ [4], sinh con, sáng nhân sâm, chiều tổ yến, nhàn nhã sống hết nửa đời gấm son còn lại? Bỗng dưng một con yêu quái ngàn năm cảm thấy một kiếp người trăm năm là đằng đẵng.
Cúi đầu ôm tấm bài vị, nàng im lặng khép mắt, cuộn mình vào đêm sâu. Bên ngoài, dãy đèn lồng vẫn lặng lẽ hàng hiên, chốc chốc ánh lửa lại chao đi vì gió táp. Chẳng biết qua bao lâu, khi đôi mắt mở ra lần nữa, lệ cũng dần khô.
Nàng đứng dậy thay đèn, đem tấm bài vị treo trên đầu ngọn nến. Lửa bén, thiêu dần miếng gỗ ra tro, thiêu cả tiếng côn trùng lẫn khuất trong lùm bụi còn hoài rả rích.
Đành thôi, ta giữ lời.
.
.
.
______
CHÚ THÍCH:
1. Bài Kiêm Gia 1 trong Kinh Thi của Khổng Tử
2. Thể nữ: Hầu gái trong cung
3. Đề đốc: Chức võ quan đứng đầu nắm giữ binh lính của một tỉnh.
4. Xuất phủ: Rời cung, theo chồng ra ở phủ riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top