Chương 3: Hắc y ngươi tên gì?
Đang mơ hồ, từ đằng sau đột nhiên lao đến dùng một thân nam tử che chắn cho ta, tướng tá ấy rất thanh cao là một hảo quân tử. Người đó quay lưng lại rõ mặt, chỉ biết người đó một thân hắc y, mái tóc đen tuyền hờ hững vén lấy một ít buộc lại bằng một dải lụa trắng, còn lại cứ tự nhiên mà thả xuống. Rồi ta nghe được thanh âm trầm thấp của hắn:
- Ngươi ức hiếp một nữ tử chẳng phải rất mất mặt sao? Chi bằng để ta thay vị tiểu cô nương đây bồi ngươi!
Tên áo đen kia còn chưa kịp phản ứng vị nam tử kia đã ra tay nhanh hơn một bước. Mặc dù ta bị thương nặng nhưng ý thức vẫn chưa mất, tâm trí vẫn có thể định thần. Võ công của vị công tử kia rất cao tay chỉ với vài đường kiếm tên áo đen kia phải vội vàng tẩu thoát. Vị nam nhân cứu ta thấy tên đó bỏ chạy thì thu kiếm về vỏ quay sang nhìn ta.
Gương mặt ấy không ngờ lại tuấn tú đến vậy, tim ta như lỡ mất một nhịp.
Ngũ quan sắc sảo không chút tì vết, đặc biệt là ánh mắt hắn nhìn ta, đôi ,mắt đẹp nhưng có phần u sầu tựa như nhớ nhung người nào đó. Cả thân thể hắn đều toả ra ánh sáng ngũ sắc đẹp đến kỳ lạ, hơn nữa khí chất cũng không giống phàm tục bọn ta đây. Khí chất phảng phất trên gương mặt ta cảm thấy có phần quen thuộc nhưng lai không nhớ ra là ai này làm tim ta bất chợt rung động.
Vài giây sau khi suy nghĩ của ta kết thúc ta thấy hắn tiến về phía ta nhẹ nhàng nâng ta lên, rồi ta thiếp đi từ lúc nào không hay. Những chuyện sau đó ta cũng chẳng nhớ rõ, chỉ biết thân thể đau nhức, máu không ngừng chảy.
Chẳng biết bản thân thiếp đi bao lâu, ta mệt mỏi mở mắt nhìn xung quanh, là nhà ta hơn nữa bên cạnh ta còn thêm vị nam tử, không phải là hắn chăm sóc ta đấy chứ. Hắn thân nam tử lại di chăm sóc một nữ nhân như ta thật có chút không hợp lí cho lắm, nhưng nói gì thì nói hắn đã cứu ta, ta nên cảm tạ vậy mới phải lẽ.
Hắn nằm gục bên cạnh giường ta bộ dáng mệt mỏi thật không biết ta đã ngủ bao lâu mà để hắn phải cực nhọc thế. Ta khẽ cựa mình định ngồi dậy nhưng thân thể đau đớn không thể nhúc nhích được, chỉ có thể mở mắt nhìn xung quanh, đảo mắt qua ta thấy bộ bạch y đẫm máu nằm gọn trên bàn. Bất giác nhìn lại chính mình, ta giật mình mặt đỏ ửng lên mà nhìn cái tên nào đó ngủ không biết trời đất là gì kia. Hắn, là hắn tự ý cởi bỏ y phục của ta rồi còn đắp thuốc băng bó cẩn thận nữa chứ. A!!!!!!bổn cô nương coi như bị ngươi nhìn sạch rồi a, thanh bạch của ta cũng bị ngươi cướp luôn thử hỏi ta biết sống sao cơ chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top