Chương 2: Hoạn nạn

          Hôm nay, có lẽ là ngày ta vui vẻ nhất, nghe nói hôm nay lsf thất tịch-ngày Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau, mọi người cùng thả đèn cầu nguyện. Mặc dù tự thấy bản thân mình sống như vậy đã la tốt rồi chẳng cần nguyện cầu gì, nhưng ta cũng thử làm một chiếc đèn thả cho vui. Loay hoay mất nửa ngày ta cũng làm được một cái hoa đăng hình sen trắng tuyệt mỹ. Trong những cánh hoa trắng làm bằng vải là một ngọn nến nhỏ xinh xắn màu đỏ, ngẫm nghĩ một lát ta chợt nghĩ ra còn thiếu cái gì đó liền ra bàn đọc sách nhỏ bên cửa sổ cầm lấy cây bút lông chấm mực tự tay nắn nót đề lên cánh hoa hai dòng thơ:

                      '' Thất tịch khổng tước đưa đường dẫn lối,

                           Người yêu nhau rồi sẽ thành đôi.''

Đây là câu thơ ta học được đó, trí nhớ của ta không tốt cũng không biết đã học ở đâu, chỉ nhớ ra viết lại thôi.

          Trời lúc này cũng đã tối, ta ra bàn ăn lấy một chén mật ong nhỏ, uống một hơi rồi tâm đắc tự luyến một chút:

- Tay nghề của ta ngày càng càng cao a! Mật ong mới lấy này rất ngon đó!

ta vốn ăn uống thanh đạm, bình thường uống mật ong cũng qua bữa, nếu thích thì có thể ăn thêm ít trái cây nữa cũng chẳng sao.

           Bỏ chén mật ong xuống ta lấy cái hoa đăng mình làm đem ra cái hồ gần nhà rồi thả xuống ngắm chơi cho vui. Hoa đăng đốt lên, thả xuống hồ quả thực mỹ lệ. Ta mải ngắm hoa đăng không để ý, chẳng biết từ bao giời trước mặt ta lại có một vị nam tử tướng tá cao ngạo mặt mày che kín, ánh mắt rực lửa, một thân hắc y bay tới phía ta. Tay hắn cầm một đoản đao trực phía ta nhắm tới, biết có điều chẳng lành ta theo bản năng tán xạ gọi lũ ong, bướm đến cản đường hắn. Đàn ong biết ta gọi lền kéo tới đông nghịt một vùng cản đường làm hắn ta bối rối. Nhân lúc hắn còn phải đi đối phó với đàn bướm, ta chạy vội vào nhà lấy kiếm ra đối phó với hắn. Ta phi thân ra ngoài vung kiếm đã kè cổ hắn, đàn ong biết ý lùi ra phía sau. Ta vốn định hỏi hắn là ai, sao lại tới đây và tại sao lại sát hại ta thì hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn vào ta rồi nói:

- Đây chính là Tuyết Phi Long kiếm, ngươi chính là long nữ của long tộc, thượng thần Nhan Nhược Phi!

          Ta vốn nghe không hiểu hắn nói gì bèn hỏi lại:

- Ông là ai? Sao lại muốn giết ta, còn nói long tộc cái gì đó ta không hiểu?

thuận thế ta đang mất cảnh giác hắn né khỏi kiếm của ta thu hồi đoản đao trên tay hắn la hét:

- Hôm nay ta nhất định phải diệt công chúa long tộc nhà ngươi, còn phải đoạt lấy bảo vật tam giới Tuyết Long Phi kiếm!

          Tốc độ ra đòn của hắn càng nhanh hơn trước ra chiêu cũng nhanh hơn nhưng xem tổng thể không phải đối thủ của ta. Gọi thêm một đàn hồ điệp ta dùng chúng và ong dệt thành tấm lưới bao phu trói buộc. Lúc này bản thân tự cảm thấy ngày ngày luyện kiếm rốt cuộc cũng dã có chỗ dùng. Công phu của ta cũng xem như đạt cảnh giới cao nha, ngay cả ong bướm ta còn điều khiển được, vốn nghĩ như vậy là xong nào ngờ hắn bỉ ổi ra ám khí, ta không đề phòng bị phi châm của hắn đâm vào cánh tay phải. Ngân châm này có độc, tay phải ta rã rời kiếm trên tay rơi xuống đất. Vì dùng nguyên khí hộ thể không cho độc tính lan ra mà quên hắn đang vùng vẫy, biết ta nguy kịch hắn phá lưới giết đàn ong bướm của ta, không hạ thủ mà còn dùng nội lực đánh ta. Bảnh thân bị trúng độc nội lực yếu đi một nửa chỉ ngang bằng hắn lại bị chưởng pháp vừa rồi đả thương đến thổ huyết. Coi như ta khinh địch, sơ xuất tới bước này, tay trái cầm lại kiếm đứng dậy dùng sức lực đánh với hắn, vốn không thù không oán nhưng hắn lại giết đi đàn ông bướm ta yêu quý nhất, ta quyết liều mạng với hắn.

          Ta yếu thế, đường kiếm chập choạng không chính xác bị hắn chém cho không biết bao nhiêu nhát đao. Ta ngã xuống nền cỏ, bộ dạng ta bây giờ thật thảm hại, bạch y của ta bị máu nhuộm đỏ, vải trắng bị xé rách vương vãi trên nền đất. Chiếc châm ta tự làm bị văng qua một bên, mái tóc bạch kim mị hoặc rơi xuống vài lọn nhỏ vương trên mặt, khoé môi vẫn còn vết huyết đỏ rực, đoi mắt, đẹp đẽ như thiên tiên dần mơ hồ. Ta ngỡ tưởng hôm nay phải chết nào ngờ trước mặt lại có một vị nam tử che chắn cho ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top