Chương 11: Hoài thai.

          Cô nương ấy ngồi xuống giương kể cho ta mọi việc qua đó ta biết được cô ấy là một đại phu có tiếng trong trấn này, hôm đó lúc đi mua thảo dược bắt gặp ta nằm trên mặt đất sắc mặt tái nhợt bèn nhờ người trợ giúp đưa ta về nhà. Ta đã ngủ liên miên ba ngày ba đêm rồi, bây giờ cơ thể đã đỡ hơn một chút nhưng đi lại vẫn gặp khó khăn, nhưng mà ta ở đây thì làm sao tự mình tìm phu quân. Nghĩ tới đây ta ngồi dậy bằng tất cả sức lực muốn xuống giường, chưa kịp đặt chân xuống giường vị nữ tử tên Hàm Hương kia vội cản ta:

- Ta không cần biết cô phải đi đâu nhưng với danh nghĩa đại phu cứu người ta không cho cô đi đâu hết ngồi xuống đã.

           Nhìn cô ấy như vậy ta nghĩ cũng chẳng nên phật lòng người ta liền ngồi xuống, Hàm Hương đỡ ta dựa lại vào thành giường đi ra phía bàn bê lại cho ta một bát cháo.

Ta bây giờ nào còn tâm trí ăn uống ra vẻ khước từ bát cháo ấy:

- Cảm ơn nhưng giờ tôi không muốn ăn.

vị nữ tử ấy tỏ ra không hài lòng đáp:

- Tôi biết cô có chuyện không vui nhưng nghĩ gì cô cũng nên ăn cho đứa bé chứ!

             Trước câu nói ấy ta ngơ ngác mất vài giây sau đó vội bám lấy tay cô ấy hỏi lại:

- Cô nói gì cơ?

Hàm Hương đáp:

- Tôi nói cô hoài thai rồi cần bồi bổ thân thể có vậy mới tốt cho đứa bé!

Ta buông tay cô ấy ra hai bàn tay bất giác đặt trên bụng, đôi mắt rõ ràng vui mừng nhưng lại tôn ra hai hàng nước mắt rơi xuống thấm vào chăn. Khoé môi mỉm cười nói nhỏ:

- Ta thật sự hoài thai rồi, Hạo ngươi đang ở đâu vậy có biết mình sắp thành phụ thân rồi không?

Biết đã lay động được ta vị cô nương kia dúi cho ta bát cháo nói:

- Nếu cô đã biết rõ thì mau ăn đi cho nóng tôi còn có việc phải đi rồi.

            Cúi người xem như tạm biệt cô ấy đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, ta cầm lấy muỗng ăn một mạch thầm nói:

- Bảo bối à mẫu thân thật ngốc không biết mình có thai cả tháng chẳng ăn uống gì ta thật có lỗi, xin lỗi con mẫu thân sau này sẽ không như vậy nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top