Chương 10: Tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.
Ra khỏi nhà ta theo con đường nhỏ xuống núi, hôm qua trời mới mưa đường đất rất trơn trượt ta phải di chuyển từng bước một, cứ như thế mất hơn nửa ngày ta xuống trấn nhỏ dưới chân núi.
ta lang thang hỏi thăm dọc đương nhưng không ai biết gì về phu quân ta hay chỉ lắc đầu bỏ đi. Ta biết bộ dạng của ta bây giờ rất thê thảm, mặc dù mái tóc không còn màu bạc nhưng giờ lại tán loạn trên gương mặt sớm tái nhợt. Ở đây ta cảm nhận được sự khinh bỉ đối với một người giống ăn mày như ta, nhưng cái đó không quan trọng ta đã chẳng còn sợ cái đàm tiếu, cái ánh mắt khinh bỉ mọi người dành cho ta nữa mà ta sợ chính là mất đi Tử Hạo. Đi được nửa ngày ta mệt mỏi rã rời ánh mắt mơ hồ không còn rõ đường đi nữa có lẽ lúc đó ta đã hôn mê.
Đầu óc ta bây giờ rất đau lơ mơ tỉnh lại ta thấy mình đang nằm trên giường trong một ngôi nhà lạ lẫm ngôi nhà này rất đẹp, theo hướng ta nằm liếc mắt qua cửa sổ có thể thấy một ngôi đình nhỏ ngay cạnh hồ nước rất ưu nhã.
Đang độ xuân đào hoa nở rộ càng tô điểm thêm cho phong cảnh thêm phần tươi tắn, nhưng mà lòng ta lại dấy lên cảm giác nhói đau không thể tả. Chợt nhớ ra việc chính, vội gượng mình định ngồi dậy thì nghe thấy giọng nói trong trẻo:
- Cô vừa mới tỉnh lại thân thể không tốt đừng dậy vội.
Khẽ ngước mắt lên hướng vê phía giọng nói ấy ta thấy một nữ tử xinh đẹp, vị cô nương ấy thân y phục xanh nhẹ nhàng tiến tới đặt khay đồ sang bên cạnh rồi tới đỡ ta dựa vào thành giường.
Gật đầu ra vẻ cảm ơn ta vội hỏi:
- Đây là đâu, ta làm sao vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top