Chương 1: Núi Thiên Sơn
Bản thân ta vì sao ở nơi hoang vu vắng vẻ này ta cũng không biết, mọi ký ức trước kia ta không thể nhớ cũng không chút hoài niệm. Nhưng trong giấc mộng, sau một lớp sương khói dày đặc có bóng hình của một nam nhân gọi ta ba tiếng Nhan Nhược Phi. Bản thân ta cũng chẳng biết vì thích hay trùng hợp cái tên đấy đã là tên ta.
Lại nói đến Thiên Sơn hoang vu vắng vẻ này ta lại thật thích, yên tĩnh rộng lớn, không hề có người sinh sống. Ta trời sinh bản tính lạnh lẽo, sống rất khép kín,phải nói từ lúc ta có được ý thức, ta đã không thích ồn ào, náo nhiệt. Ta ở Thiên Sơn này âu cũng thích hợp, không hẳn ở đây là không tốt, cảnh vật rất đẹp, đẹp đến nao lòng.
Căn nhà nhỏ ta dựng bằng gỗ là một hồ nước lớn, mặt hồ phủ sương rất đẹp, hơn nũa trên đó còn mọc lên đoá sen trắng tinh khiết. Ta thực sự thích loài sen này, cánh nó trắng muốt giống như y phục trên người ta, thật hợp a! Bản thân ta vốn không ưa sặc sỡ, chỉ yêu thích màu trắng này, trong trắng không vướng bụi trần.
Ta không chỉ một thân bạch y mà ngay cả mái tóc cũng ánh kên màu bạc của trăng sáng. Mấy lần ta xuống núi đổi vải lấy ít đồ dùng bèn bị người dân gắn cho cái danh '' yêu nghiệt ''từ đó ta cũng chẳng muốn đi đâu, sống cô đơn lâu rồi cũng thành quen ngoài việc dệt vải, kiếm hoa quả ăn, ta còn thích luyện kiếm nuôi ong. Ta rất thích mật ong, trên Thiên Sơn này không chỉ có sen trắng mà ta thích mà hàng dặm đều phủ rất nhiều hoa, khung cảnh thơ mộng hiếm thấy.
Cả một dặm hoa khoe sắc thật thích hợp để ta luyện kiếm. Một thân bạch y ta lướt nhẹ ta phải vung kiếm, bay theo xung quanh là một đàn hồ điệp cùng ta luyện kiếm. Thật không phải là ngẫu nhien lại có đàn hồ điệp đẹp tới vậy cũng không phải rừng hoa này thu hút chúng mà có lẽ là do hương thơm trên người ta. Ta nghĩ mùi hương này bẩm sinh ta đã xó, nó giống mùi hoa sen nhẹ nhàng nhưng lại đầy mị hoặc. Mỗi khi luyện công mùi hương lại tăng gấp bội, thành thử là có đàn hồ điệp này đây. Vậy cũng tốt ta coi như cũng có người bầu bạn. Cuộc sống của ta cứ thế êm ả trôi qua ngày ngày dệt vải nuôi ong luyện kiếm, vậy mà không ngờ ta có ngày lại thê thảm tới vậy......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top