Ánh nắng của thanh xuân

Thanh xuân hiện tại đang thích một người. Thích đến đau lòng. Thích một người sẽ chẳng bao giờ thích mình. Nhưng lòng không đủ mạnh mẽ để dừng lại. Dũng khí nói ra đã bị xóa sạch chỉ bởi một câu nói:
-Tôi sẽ chẳng bao giờ thích một người như cậu.
Nên bao nhiêu câu từ đều nuốt ngược cả vào trong, ngậm ngùi và đắng cay. Đã bao lần nhủ lòng phải ngừng lại, đừng thích nữa. Nhưng nào có dễ như vậy?
Tôi thích cái nụ cười của người ấy,vừa hạnh phúc vừa đau đớn. Hạnh phúc vì được nhìn thấy một điều tuyệt vời như vậy và đau đớn bởi nụ cười ấy không dành cho mình, không phải của mình, tất nhiên cũng chẳng bao giờ thuộc về mình.
Nhiều lúc trong lòng lâng lâng yêu đời vì con tim này đang sống. Nhiều khi lòng lại đau nhói liên hồi chỉ vì bâng quơ nhớ ai. Chỉ bởi một tin nhắn trả lời ngắn của người mà tâm trí rối bời. Chỉ vì tin nhắn ít dần đi mà tim đau như cứa. Tự nhủ bản thân đừng cố gắng nữa, đang làm phiền đấy, người ta sẽ ghét mình đó. Nhưng nick người ấy sáng đèn lại không chịu được mà thổn thức. Đau lắm, biết khi nào mới buông bỏ được đây?




"Cậu ấy là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám ngỏ và cũng là nổi đau ngọt ngào của một thời tuổi trẻ.
Cậu ấy là năm tháng lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt. Cậu ấy là Xuân xanh... Hạ vàng... Thu nhạt... Đông tàn... Và là tất cả thương mến. Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: