Gần nhau nhưng không chạm được nhau

Bạn có biết thế nào ở gần mà không chạm được không?Cảm giác đó khó chịu lắm.Nhưng tôi lại chính là người phải đối mặt với chúng.
Cái cảm giác cạnh nhau, nhưng chẳng cách nào có thể nói với họ, tình cảm của mình lớn nhường nào.Cảm giác đáng thương hơn cả yêu xa,vì những người yêu xa toàn tâm toàn ý với tình yêu của họ, họ vun đắp cho tình yêu ấy ngày một lớn hơn, lớn hơn cả cái gọi là khoảng cách.
Cảm giác người đó đi với một người,mình chẳng cảm nhận gì khác ngoài đau lòng.
Cảm giác xót xa khi đứng nhìn họ được săn sóc bởi một người khác,vẻ ân cần,tỉ mỉ của người đó lúc nào cũng như khứa từng vết vào ngực mình vậy.
Cảm giác như những đêm đông vậy,cần lắm một cái ôm,đủ ấm áp, đủ để cảm nhận được cảm giác yêu thương.Nhưng không, đó chỉ là suy diễn.Thật ra là mình tự chùm kín chăn, tự mình sưởi ấm, tự mình ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay.
Cảm giác cứ online là thấy những dòng trạng thái kèm theo đó là từng dòng bình luận của họ và một người khác.
Cảm giác vô tình chạm mặt ngoài đường,họ thì cười nói với người đi cạnh còn mình cứ cúi mặt mà lướt qua.
Cảm-giác khi họ bắt chuyện để cùng nói khi buồn, mình chỉ cứ cố gắng nói những lời động vien,còn kêu họ không được từ bỏ nữa chứ,đúng là ngốc hết đường nói
Và cảm giác khi họ hỏi vài câu đại loại là:
-Tại sao cậu không yêu ai hết vậy?
Thì đầu óc mình cứ rối tung lên rồi trả lời gấp gáp:
-Chẳng có ai để yêu!
Cảm giác y như rằng là đơn phương một người vậy,tự mình bắt đầu và cũng là tự mình kết thúc tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: