Ánh sáng nơi cuối đường
Kể từ ngày cậu đi cũng gần 4 năm rồi nhỉ, cái cảm giác không nhớ cũng chẳng thương,cứ trông chờ vào điều gì mơ hồ lắm. Nhưng lòng này người ngoài làm sao thấu. Không có cậu tớ vẫn sống rất tốt, chỉ có điều là không cười nhiều như trước nữa thôi. Điều tớ mong chờ cậu sẽ quay lại, rồi sẽ trở về với tớ cũng đã đến. Hôm ấy là ngày khai trường. Cậu bước vào như ánh sáng lan tỏa khắp lớp học vậy, tớ giật nảy cả người. Cậu có biết cái cảm giác lúc đó như thế nào không, bất ngờ, vui mà chẳng nói được lời nào. Nhưng hình như khoảng cách giữa tớ và cậu càng xa rồi cô gái à. Không còn nói chuyện hay đùa giỡn nhiều và đến cả chào nhau cũng chẳng thốt ra được. Mà thôi, chuyện đã là gì đâu, chỉ là pmtình cảm từ phía tớ mà bắt cậu phải đền đáp lại thì quá đáng quá rồi. Nhưng thật sự cảm ơn cậu, vì một lần nữa mang ánh sáng đến nơi tớ, mang một niềm tin một hi vọng nhỏ nhoi trong đời,... Chỉ cần cậu luôn nhớ rằng, sẽ chẳng ai thương cậu nhiều như tớ đâu, cô bé à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top