Mười Lăm
Cái chuyện nhà ông Hội ngày ấy làm chấn động cả tỉnh, người này truyền tai qua người nọ, trong mười người hết thảy chín người bảo rằng con trai lớn nhà họ Trịnh có bệnh hay bị quỷ ăn hồn ma che mắt, câu chuyện cậu con cả làm trái luân thường đạo lý đồi tía má cưới một thằng con trai về làm chính thất, kẻ cười người chê miệng đời chua ngoa hà khắc, chẳng nói lí cũng chẳng có tình.
Cả cái ngày mà cậu nắm tay thằng Kì vào nhà thưa chuyện với ông năm, chẳng biết ở đâu ai bảo cho bà hội biết chuyện, bà liền chạy tới nhà ông năm làm ầm lên, bà đồng ý cho câu cưới nó nhưng chỉ là ngoài miệng còn trong dạ bà lại nghĩ khác, cái bạt tai bà dán xuống mặt nó đến nổi khoé miệng chảy máu. Rồi tiếng bà la lên bảo gia đinh trong nhà đánh vào tay thằng kì đến nỗi gơm gớm máu đỏ, cậu lấy thân mình che chắn cho nó cũng không tránh khỏi từng cây người ta đánh xuống tấm lưng cậu, đánh vào lưng rồi vào vai, vào đầu sau mà đau đớn ai chứng kiến cũng thấy đau thay cả phần nó và cậu, ông năm xót con bảo kì nó bỏ cậu ra mà ông gần như gào lên đến khán cả cổ họng nó vẫn cứng đầu không chịu bỏ, nó đau một ông đau tới mười, con trẻ nhở dạy một lần tía má xót đau trăm phần. Người trong làng đứng ở ngoài cũng có phần nào đó thương tâm nhưng họ nghĩ cái chuyện sai trái như vậy ai mà nói đở vào cho được, suy nghĩ của họ giết chết hai trái tim non nớt.
Gặp nhau là duyên là phận, nên nghĩ phu thuê là cái nợ của nhau nhưng tiếc là ông trời éo le mang cái duyên trái ngang trao cho hai người, người đờn ông thương người đờn ông nào có phải là chuyện đúng mà người đời đã đặc ra, họ cho là sai là trái.
Nhờ cái tánh cứng đầu của cậu Tích với thằng Kì mà bà hội cũng đành chấp thuận hai người vui lắm đa những đó là chuyện trước mắt sau này cũng không ai biết được. Tháng giêng này năm nay là lúc cậu đưa nó về chúng một nhà ngày giờ đã định, hai người nguyện ý chung lòng, có đau khổ hay vui sướng cũng cùng nhau sang sẻ đến lúc trăm năm bạc đầu.
Về phần cổng cưới, trang hoàng nhà cửa, khách khứa... cậu đã bố trí xong hết giờ chỉ còn phần đồ cưới, cậu bảo muốn đưa nó lên tỉnh đặng kiếm thợ giỏi may cho hai người bộ vest trắng thật đẹp, Kì nó bảo không cần quá cầu kì hoa lệ vậy đâu ngày nó theo cậu về nhà chỉ muốn hai người khoác lên người chiếc áo dài trắng tinh khôi giống như ngày má về với tía tuy không được nhìn tận mắt nhưng qua lời tía kể nó hình dung ra được bà Năm đẹp thế nào trong ngày hạnh phúc đó, cái cu Hưởng cũng được cậu mai cho bộ quần áo mới nó vui cười tít mắt nhưng nó nghĩ tới sau này nhà chỉ còn nó với tía, hai theo cậu về làm người một nhà rồi, bộ quần áo mới cũng bỏ ngang.
............
Trước ngày cưới thằng Kì bồn chồn trong lòng lắm làm như có mấy con kiến bò qua, nó lo cho ông Năm lo cho thằng cu Hưởng sau này nó đi rồi không biết hai người có ổn không, bà sau nhà kế bên biết nó như vậy cũng thương lắm bà bảo cứ yên tâm có gì thì có bà rồi có gì bà chạy qua nhà cậu báo với nó một tiếng, bà biết nó mất mẹ tự nhỏ nên tình thương chưa được đầy đủ, đêm đó bà qua nhà nó nói với nó rất nhiều một phần là cho nó an tâm phần còn lại là khuyên bảo nó.
Trong nhà ngọn đèn dầu cứ hiu hắt, bà sáu ngồi trên chiếc sàn tre đối diện nó tay rót cốc trà nóng hổi, đưa mắt sang phía nó rồi cất giọng nói.
-Kì à! Bà sáu bảo con thế này
-Tuy bà Hội chấp thuận cho hai đứa, nhưng ai cũng biết bà Hội chỉ bằng mặt không bằng lòng, sợ con ngày tháng sẽ khổ tâm nhọc lòng, ở nhà họ khác nhà mình lắm, sáu và tía con chỉ mong con sống an yên còn nếu khó lắm thì về với tía Kì à.
Cái cu Hưởng ngồi kế bên cũng nhanh nhẹn tiếp lời bà sáu.
-Đúng rồi đó hai, bà Hội nhìn thôi em cũng sợ nhưng mà sợ hơn là hai về bên đó người ta là khó hai.
-Hay hai đừng cưới cậu Tích nữa, sau này em lớn em nuôi hai nghe.
Kì nó nhìn em nó, chỉ biết cười, khoé mắt cũng đã cay cay, nhìn thấy ai cũng thương nó như vậy sao nó nỡ mà đi.
- Hưởng! Không được nói vậy nữa nghe con. Sắp đến ngày vui thì phải nói lời tốt, lời đẹp.
-Dạ...
Ông năm sợ lời nói của cu Hưởng làm lòng thằng Kì lại nặng thêm
Ông năm giờ chỉ cầu cho Kì nó hạnh phúc, lòng không nỡ nhìn thằng Kì chịu khổ mà cũng không nỡ nhìn nó và người nó thương xa cách, thật khó lòng cho tấm lòng người cha.
Đôi mắt nhỏ của nó trống rỗng không còn điểm nhìn, bản thân nó cũng không biết nó có sai hay đúng mờ mịt trong những ngày tháng sau này, tình yêu của cậu và nó đơn giản lắm không hoa mỹ như những đôi tình nhơn khác, không thư tính qua lại bằng những mỹ từ bay bổng, hay những buổi hẹn hò mập mờ dưới trăng, xa cách nhau ngừng ấy năm gặp nhau chưa kịp trào nhau lời thề hẹn rõ ràng nhưng trái tim tâm trí hướng đến nhau vậy là đã đủ, nếu một ngày nào đó một trong hai người không còn cảm giác đó nữa lòng dạ người kia sẽ thắt chặt đau khổ suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top