Lựa chọn?
-Cậu Tân! Cậu mới về!- Thằng Đức nhìn thấy Tân từ xa đã chạy ào đến chào hỏi.
-Ừ! Mới về hôm qua, mày coi bộ cũng lớn bộn lên rồi- Tân vỗ vai thằng Đức nói.
-Dạ! Sao tới bây giờ cậu mới về vậy cậu? Con nhớ cậu quá chừng- Thằng Đức xụ mặt làm bộ nhớ nhung.
-Cái thằng! Tao đi mần việc ở bên đó mới xong thì mới về chứ sao- Tân bật cười lớn với thằng Đức.
-Cậu làm cái gì mà tới hơn chục năm mới xong lận?- Thằng Đức thắc mắc hỏi.
-Chuyện của tao mày biết làm cái gì! Thôi đi vào quán ngồi cho mát coi, đứng đây nắng quá!- Tân nói rồi bước vào trong quán, gọi một chút đồ nhắm và rượu.
-Không phải là con nhiều chuyện đâu, mà con thấy cậu đi như vậy là không có được đó cậu- Thằng Đức ngồi vào chỗ đối diện Tân.
-Sao không được? Mày sao nay càng lớn càng nhiều chuyện lắm nghen, đàn ông con trai gì mà nhiều chuyện thấy ớn- Tân với tay đánh nhẹ lên đầu thằng Đức trách.
-Tại con lo cho cậu thôi chứ bộ!- Thằng Đức thấy cậu trách mình liền biện hộ ngay.
-Lo cái gì? Tao có gì đâu mày lo- Tân phì cười trước độ con nít tập làm người lớn của thằng Đức.
-Thì cô Út Linh đó! Không phải trước lúc đi cậu với cô Linh yêu nhau sao? Tự nhiên cái cậu đi bỏ lại cô Linh cả chục năm trời giờ mới về. Con chắc với cậu luôn là cô giận cậu lắm- Thằng Đức luyên thuyên trình bày nỗi lo lắng của nó.
-Giận thì giận! Lần này tao về đây là tao cưới Linh luôn để khỏi giận nữa- Tân rót một chút rượu ra ly rồi nhắm nháp.
-Cậu tưởng dễ lắm chắc, chuyện đó chỉ dễ chừng chục năm về trước hay mấy năm trước thôi chứ giờ cậu mất cơ hội rồi- Thằng Đức nhìn Tân lắc đầu, với tay rót rượu qua ly của mình.
-Mất cơ hội gì? Bộ ở đây có thằng nào để ý Linh hả?- Tân nhíu mày, lý rượu đang cầm trên tay cũng bỏ xuống.
-Để ý thì nói làm gì! Chỉ để ý không thì con đâu nói cậu mất cơ hội- Thằng Tân lắc đầu đưa đũa gắp miếng gà ăn.
-Mày nói cho rõ ràng tao nghe coi- Đôi mày càng nhíu chặt hơn, Tân nghiêm giọng hỏi thằng Đức làm nó chút nữa bị nghẹn xương gà rồi.
-Thì cô Linh đó! Cô có người yêu rồi, con nghe đâu là chuẩn bị cưới đó cậu- Thằng Tân thấy cậu nghiêm giọng nên cũng chỉnh đốn tư thế ngồi rồi nghiêm túc kể cậu nghe.
-Có người yêu? Yêu ai? Thằng nào?- Tân bắt đầu gấp gáp hỏi, bây giờ anh ta mới bắt đầu nhớ đến thái độ của Thùy Linh lúc nãy.
-Cậu Ba Thanh Trúc con của ông Hội đồng Thanh nè! Yêu nhau lắm, không tin cậu hỏi bà con xung quanh coi, con không nói sai đâu- Thằng Tân hùng hổ chắc nịt câu nói của nó rồi rót rượu nhâm nhi tiếp.
-Cậu Ba Thanh Trúc? Con Hội đồng Thanh? Thằng nhóc lúc trước hay đi theo ông Hội đồng thăm ruộng đó hả?- Tân ngờ ngợi ra, nhưng vẫn không nhớ rõ chỉ biết là hơn chục năm trước lúc anh ta còn ở đây thì hay đi ngang qua ruộng nhà ông Hội đồng Thanh chơi, hay thấy ông Hội đồng Thanh dắt theo một thằng nhóc cỡ 15-16 tuổi đi cùng.
-Cái đó con đâu biết đâu mà cậu hỏi con! Còn nữa, cậu chưa thấy đâu hai người yêu nhau tới nỗi mà hôn nhau giữa chợ luôn, quá táo bạo!! *Chậc chậc chậc*- Thằng Đức nhớ lại chuyện nó đã thấy, tặc lưỡi nói. Tân nắm chặt ly rượu trong tay, đôi mắt trợn lên đôi chút, nhưng cũng cố giữ lại chút bình tĩnh.
-Mà hình như cậu Ba nhỏ hơn cô Linh thì phải? Đúng rồi! Nhỏ hơn cô Linh đó cậu- Nó vừa gắp miếng gà ăn vừa nói.
-Còn gì nữa không?- Tân cố gắng khai thác thằng Đức tiếp.
-Cậu Ba Trúc thương cô Linh lắm, hay dẫn cô ra chợ nè, nắm tay, vuốt tóc đủ thứ- Thằng Đức nói hết những gì mà nó thấy cho Tân nghe.
-Rồi ông Hội đồng Bá có chịu thằng đó không?- Tân nhìn thằng Đức hỏi, điều mà anh ta đang rất muốn biết là thái độ của ông Bá, vì ông ta mà đoạn tình cảm của Tân và Thùy Linh mới xa cách như vậy, nếu ngày đó ông ta chấp nhận Tân thì anh ta đâu có phải rời xa nhà, đến nơi đất khách quê người để khổ cực lăn lộn với cuộc sống ở đó.
-Cậu nghĩ sao mà không chịu! Ông Hội đồng Bá là bạn của ông Hội đồng Thanh, hai ông Hội đồng còn hối thúc cưới nữa kìa, ông Hội đồng Bá ưng cậu Ba Trúc lắm.
-Vậy sao?- Đáp vỏn vẹn hai từ rồi nhỏe miệng cười, uống cạn ly rượu trên tay. Tân dùng sức nắm chặt ly rượu lần nữa để có thể kiềm chế cơn nóng giận của mình, vì ông ta mà Tân phải cố gắng làm ngày làm đêm bôn ba nơi xứ người, vì ông ta mà Tân phải lựa chọn rời đi mà bỏ lại người anh ta yêu thời tuổi trẻ, đến lúc về đây với mong muốn phải lấy cho bằng được Thùy Linh và chứng minh cho ông ta thấy là đừng bao giờ xem thường thằng Tân này và cho ông ta biết thế nào là đau khổ khi nhìn thấy con gái cưng của ông ta phải khổ sở. Toàn bộ gia tài lớn đó rồi cũng sẽ thuộc về anh ta để bù đắp lại nỗi tủi nhục, những ngày đói rét hơn chục năm qua nơi xứ người của Tân. Nhưng có lẽ ông ta muốn chơi một nước cờ lớn với Tân, ưng ý sao? Để rồi coi thằng nhóc công tử đó sẽ làm được gì!!!!.
.................
.................
-Dạ em chào chị Hai- Thanh Trúc bước vào nhà, thấy Ngọc Thủy ngồi thêu vải liền gật đầu chào lễ phép.
-Ừ chào em! Qua tìm con Linh hả?- Ngọc Thủy mỉm cười nhìn Thanh Trúc.
-Dạ! Em qua tìm Linh- Thanh Trúc cười cười với Ngọc Thủy, biết người ta qua đây tìm người yêu rồi mà chị Hai còn hỏi nữa!!!!
-Linh chưa dậy hả chị?- Thanh Trúc nhìn vào trong không thấy Thùy Linh, bình thường cậu đến là thấy Thùy Linh ở ngoài sân tưới hoa, tưới cây đợi cậu rồi.
-Nó dậy rồi! Chị với nó mới đi chợ về, vừa về tới là chui vào trong phòng nằm ở trỏng đó, lúc nãy ở chợ than đói, mà ăn được có hai đũa rồi đòi về không biết đã no chưa nữa- Ngọc Thủy thở dài khai báo hết tình hình của em gái mình cho Thanh Trúc nghe, cô cũng không dám nói nhiều về chuyện vì sao Thùy Linh lại như vậy, chuyện tình cảm của tụi nó nên để hai đứa tự giải quyết với nhau thì tốt hơn.
-Vậy là chưa ăn gì rồi! Vậy em xuống bếp nấu chút đồ cho Linh được không chị- Thanh Trúc có hơi nhíu mày khi nghe Thùy Linh như vậy, cậu liền xin phép Ngọc Thủy xuống bếp nấu cho Thùy Linh ăn.
-Thôi em! Để tụi con Mén nó nấu đi, em không cần phải mất công đâu-Ngọc Thủy nghe thấy Thanh Trúc xin phép mình xuống bếp liền ngạc nhiên.
-Em nấu được mà! Em đi xuống nghen chị- Thanh Trúc tự tin nói rồi tạm biệt Ngọc Thủy và đi thẳng xuống bếp xắn tay vào nấu.
-Cầu mong cho đừng có chuyện gì xảy ra, khó khăn lắm con Linh nó mới mở lòng ra được bây giờ mà chuyện gì đến nữa sao mà nó chịu nổi. Mẹ ơi! Mẹ thương con Linh thì đừng để nó chịu khổ nữa nha mẹ, nó khổ nhiều lắm rồi!!!- Ngọc Thủy xoay đầu nhìn tấm ảnh mẹ mình trên bàn thờ, đôi mắt cầu xin mẹ cho đứa em gái mình được bình an.
..........................
*Cốc cốc*
-Linh! Linh à! Anh đây! Anh mới nấu cho em chút cháo nè! Mở cửa ra cho anh đi em- Thanh Trúc đứng trước cửa phòng Thùy Linh gọi.
*Cạch*
Thùy Linh vừa mở cửa ra rồi liền bước nhanh đến giường nằm xuống.
-Em! Ngồi dậy ăn chút đi, anh nghe chị Hai nói em chưa ăn gì hết! Không ăn uống đầy đủ dễ bệnh lắm đó- Thanh Trúc đặt tô cháo nóng hổi xuống bàn, đi qua giường nhẹ nhàng ngồi xuống, dịu dàng dỗ ngọt người yêu.
-Không! Em không ăn đâu! Anh đem ra ngoài đi- Thùy Linh lắc đầu, xoay lưng về phía Thanh Trúc nói.
-Em sao vậy? Mệt trong người hả? Hay anh kêu doctor đến xem nha-Thanh Trúc lo lắng, đưa tay vuốt nhẹ lưng cho người yêu dễ chịu.
-Em không sao mà! Anh đem đồ ăn ra ngoài đi, em muốn ngủ một chút- Thùy Linh bắt đầu lạnh giọng với Thanh Trúc, lòng cô bây giờ không thể nào nuốt nổi món gì hết. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ, ngủ để có thể trốn tránh được hiện tại, để không phải đối mặt với sự ích kỷ của cô đối với Thanh Trúc hay Minh Tân.
-Thôi mà! Đừng có nhõng nhẽo nữa! Ngồi dậy ăn chút cháo đi rồi ngủ nha, để không sinh bệnh nữa! Ngoan đi, ngồi dậy anh đút cho ăn nha- Thanh Trúc vẫn chưa hiểu vì sao Thùy Linh lại như vậy, cậu chỉ nghĩ đơn giản là chắc người yêu cậu lại bắt đầu nhõng nhẽo như thường ngày để được cậu cưng nựng thôi.
-Sao anh lì quá vậy? Em đã nói là em không ăn mà! Anh đem tô cháo ra ngoài đi!!- Thùy Linh bực dọc ngồi dậy nói lớn, đẩy Thanh Trúc ngồi dậy, tay bưng tô cháo đưa cho Thanh, gương mặt nhăn nhó khó chịu. Cô thật sự rất bực bội, bởi cô đang tìm cách trốn chạy mọi thứ nhưng Thanh Trúc như đang cố gắng kéo cô lại để buộc phải đối diện với nó.
-Anh xin lỗi! Em không ăn vậy thôi ngủ đi! Anh đem ra ngoài, đừng giận nữa mà!!!- Thanh Trúc hơi giật mình vì thái độ của Thùy Linh, cậu chưa từng thấy Thùy Linh tỏ thái độ với cậu như vậy kể từ lúc yêu nhau đến giờ. Chắc là do cô đang mệt trong người mà cậu cứ làm phiền nên cô mới bực bội như vậy, cậu nhẹ nhàng mỉm cười, xoa dịu cô, đỡ cô nằm xuống, lấy chăn đắp cẩn thận cho cô rồi đi ra ngoài.
-Sao rồi? Không ăn à?- Ngọc Thủy đang ngồi bên ngoài thêu, nghe tiếng em gái nói lớn liền chạy đến xem có chuyện gì thì thấy Thanh Trúc bước ra, tô cháo bị vơi đi một ít nhưng là do bị đổ ra ngoài chứ không phải do Thùy Linh ăn.
-Dạ không chịu ăn! Chắc do còn mệt trong người nên mới vậy thôi, để em gọi doctor đến xem sao- Thanh Trúc gương mặt lo lắng lắc đầu, thấy Thùy Linh như vậy cậu sợ cô sẽ sinh bệnh nên định sẽ mời doctor nhà cậu đến.
-Thôi không cần đâu! Lát nữa nó đói là nó ăn à, em đừng lo. Thôi! Đi làm đi để trễ đó- Ngọc Thủy cũng hết cách với Thùy Linh nhưng sợ Thanh Trúc lo lắng nên mới trấn an, tội nghiệp từ lúc yêu nhau đến giờ cô thấy Thanh Trúc cưng chiều Thùy Linh hết mực điều đó khiến ba và cô rất an tâm nhưng bây giờ sóng gió bắt đầu thổi lên không biết thế nào nữa đây!!!
-Dạ vậy em đi! Lát chiều em qua, chị ráng nói em ấy ăn chút gì nha chị- Thanh Trúc gật đầu, mỉm cười nhẹ với Thùy Linh.
-Ừ! Đi đi- Ngọc Thủy thở dài nhìn vào trong phòng Thùy Linh, cô không hiểu em gái mình sao nữa, dù biết Minh Tân là người Thùy Linh yêu lúc trước nhưng chẳng phải bây giờ em gái cô đang rất hạnh phúc với Thanh Trúc sao? Một phần trách móc em gái khi nhìn thấy Thanh Trúc mặt buồn hiu, lo lắng cho em gái mình, nhưng một phần cũng lo sợ cho Thùy Linh, sợ rằng Thùy Linh sẽ đứng giữa hai sự lựa chọn, mà bắt buộc em gái cô phải lựa chọn một trong hai.
-Linh! Ngồi dậy nói chuyện với chị chút đi- Ngọc Thủy bước vào phòng Thùy Linh.
-Em muốn ngủ, nói chuyện sau đi Hai- Thùy Linh vẫn đang tiếp tực né tránh mọi thứ, cô vùi đầu vào gối và cố dỗ bản thân vào giấc ngủ.
-Em đừng có như vậy nữa! Chuyện tình cảm lúc nào cũng phải xảy ra chuyện hết, phải biết tự mình đối mặt để giải quyết mọi chuyện chứ không phải trốn tránh như em bây giờ đâu- Ngọc Thủy liền tỏ thái độ không đồng tình với em gái mình.
-Chứ bây giờ em phải làm sao hả Hai? Bây giờ em thật sự không biết phải làm sao hết. Nặng lời xua đuổi em cũng đã làm rồi, nhưng sao lòng em vẫn có còn vương vấn đến anh ta chứ!!- Thùy Linh nghẹn ngào nói.
-Lòng còn vương vấn chưa chắc đã còn yêu em à! Em phải tỉnh táo thì mới biết như thế nào là yêu như thế nào trân trọng. Có thể lúc trước em rất yêu Minh Tân nhưng đã hơn 10 năm rời xa nhau tình cảm trong lòng em còn đủ để có thể nói tiếng yêu với Minh Tân lần nữa không? Hay chỉ là em vẫn còn trân trọng những kỉ niệm mà hai đứa đã từng trải qua cùng nhau để rồi còn nặng lòng và vấn vương nó. Em cũng phải biết xác định lại tình cảm của em và Thanh Trúc liệu có đủ lớn để có thể cùng nhau vượt qua mọi chuyện hay không! Tình cảm là lúc em yêu bằng con tim nhưng khi xảy ra chuyện không hay cũng phải biết dùng lý trí sáng suốt để giải quyết chứ! Đừng cố trốn tránh mọi thứ như vậy, trốn tránh không phải là cách để giải quyết tất cả mà chính là con dao hai lưỡi đang dần cắt bỏ sợi dây gắn kết của cả hai đó em à!- Ngọc Thủy bước đến ngồi xuống giường, đưa tay xoa đầu đứa em gái, bản thân cô cũng từng trải qua mọi chuyện nên phần nào cô cũng có thể hiểu được và giúp em gái mình mạnh mẽ, đứng vững trên mọi khó khăn, thử thách.
-Hai ơi!! Em sợ lắm!! Sợ rằng bản thân mình sẽ lựa chọn sai, sợ rằng em sẽ bỏ lỡ đi người mà mình yêu thật sự, em cảm thấy có lỗi với Thanh Trúc lắm- Thùy Linh liền bật dậy ôm chầm lấy chị mình mà òa khóc nức nở, cô tự nhận thấy bản thân mình quá đáng khi lúc nãy đã nặng lời với Thanh Trúc, người ta quan tâm cô, lo lắng cho cô vậy mà lại nỡ lòng nào xua đuổi làm tổn thương người yêu mình, cô thật sự đã mắc sai lầm lớn rồi.
-Không có gì để sợ cả? Em gái chị rất mạnh mẽ mà! Gặp được một người là cái duyên nhưng có ở với nhau cả đời hay không là cái nợ. Đừng suy nghĩ quá nhiều mà hãy để con tim lên tiếng, hãy để nó cảm nhận được rằng người nào sẽ là người xứng đáng, duyên nợ là chuyện một đời, dù em có chạy đến đâu đâu em cũng phải ở cùng với người đó một chỗ thôi! Nhưng đừng để con tim lấn át rồi mù quáng phải biết cân bằng cả hai lý trí và con tim thì khi đó em mới có thể tỉnh táo nhìn nhận mọi việc và cảm nhận được con tim mình cần gì và cần ai- Ngọc Thủy vỗ về đứa em gái mình, mỉm cười nhẹ nhàng nói. Từ khi mẹ mất, ngoài ba ra thì chỉ có Ngọc Thủy là người gần gũi với Thùy Linh nhất, Ngọc Thủy luôn là người chỉ bảo và khuyên răn em mình khi Thùy Linh gặp chuyện nên cô rất hiểu tính tình của em gái mình, dù bề ngoài luôn là người mạnh mẽ nhưng bên trong rất dễ xúc cảm và yếu đuối. Cô luôn mong em mình tìm được một bến đỗ hạnh phúc thì đó là niềm vui lớn nhất đối với cô rồi.
___________________________________________
#TXH
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top