Cậu ba phong lưu
Sáng hôm nay, ông Hội đồng Thanh có việc đi xuống xóm dưới để bàn công chuyện. Thanh Trúc được ông gọi đi theo để có gì phụ giúp ông vì ông chỉ tin tưởng được đứa con thứ này thôi, cho dù nó còn ham chơi nhưng vẫn là một đứa thông minh nên ông rất yên tâm việc sau này sẽ giao gia sản cho nó quản lý.
-Trúc à! Nhanh lên con không thôi ở dưới người ta chờ mình- Tiếng ông Hội đồng Thanh gọi đứa con đang lơ mơ ngủ của mình.
-Từ từ đi ba, có làm sao đâu chờ một chút có mất gì đâu mà mình phải vội- Gương mặt thanh tú còn ngáy ngủ dù tóc tai đã được chải chuốt gọn gàng thanh lịch, tay đang mang vội đôi giày tây mới tinh bóng lưỡng.
-Sao mà được! Làm ăn thì phải đúng hẹn đúng giờ mới có uy tín chứ con. Thà mình chờ người ta chứ đừng để người ta chờ mình thì hai bên mới vui vẻ mà làm ăn- Ông chấn chỉnh lại Thanh Trúc về quy tắc cơ bản của việc làm ăn, có uy tín thì sau này sẽ dễ dàng cho mọi việc.
-Rồi rồi! Con biết rồi mà. Mình đi thôi, con xong rồi- Thanh Trúc vội đứng lên, đôi chân dài thong dong sải bước.
_______________________________________________________
-Mấy đứa nhỏ đâu! Lẹ lên khách sắp đến rồi. Đứa nào ra đem bình trà vào châm nóng lại cho ông coi- Tiếng sang sảng của ông Hội đồng Bá gọi gia nhân trong nhà nghe rất khẩn trương.
-Con Mén đâu? Ra đây ông hỏi chuyện.
-Dạ con nghe nè ông!- Con Mén hớt ha hớt hải chạy lên nhà trên khi nghe tiếng ông gọi.
-Cô Hai với cô Út đâu rồi, sao sáng giờ ông không thấy?- Nhìn ngó xung quanh không thấy hai đứa con gái cưng của mình. Bình thường sáng nào cũng thấy hai đứa loanh quanh đi xuống nhà sau phụ đám gia nhân nhưng hôm nay sao không thấy, đã dặn trước là hôm nay có khách tới nhà mà đi đâu không biết nữa.
-Dạ thưa ông! Cô Hai với cô Út đi ra chợ mua ít đồ rồi ạ. Chắc một lát nữa sẽ về.
-Ừ thôi mày đi xuống phụ tụi nó đi nhanh nhanh để khách tới!- Ông Bá phẩy phẩy tay ra hiệu cho con Mén lui về sau.
________________________
-Chào ông Hội đồng! Lâu quá không gặp. Dạo này gia đình ông khỏa chứ?- Tay bắt mặt mừng khi thấy ông Hội đồng Thanh đến. Lâu rồi hai người mới có dịp làm ăn chung như thế này.
-Cảm ơn ông anh, gia đình tôi vẫn khỏe. Chà lâu quá cũng không gặp anh, công việc cứ đăng đăng đê đê không có dịp mời ông anh đi lai rai vài ly- Ông Thanh cũng vui mừng khi gặp lại. Nói là xóm trên, xóm dưới như vậy chứ cũng khó mà gặp nhau được, người nào cũng lo đốc thúc cho mấy mùa vụ rồi bao nhiêu cái đồn điền cũng hơn năm nay chưa lai rai cùng nhau.
-Để tôi đốt cho chị nhà một nén nhang chào hỏi đã- Ông Thanh bước vào lấy một nén nhang thắp lên nhưng một cách thức chào hỏi người đã khuất.
-Quên nữa, giới thiệu với ông anh. Đây là thằng con thứ của tôi nó mới đi Tây về, nay tôi dắt nó đi theo học việc để sau này còn cai quản gia sản của gia tộc để lại- Ông Thanh bước tới vỗ vai Thanh Trúc tươi cười giới thiệu một cách đầy tự hào.
-Chà! Cậu ba đây sao! Càng lớn càng đẹp trai ra, mặt mũi thông minh sáng dạ vậy. Ông đúng là có phúc đấy, sinh ra cả ba cậu, cậu nào cũng đẹp trai tài giỏi cả- Ông Bá nhìn Thanh Trúc một lượt rồi cười tươi đánh giá.
-Ông cứ nói thế! Chẳng phải ông đây cũng có hai cô con gái quá đỗi xinh đẹp và tài giỏi hay sao. Nhan sắc của 2 cô con gái nhà ông Hội đồng Bá nức tiếng như vậy ai mà không biết chứ- Ông Thanh cười thành tiếng không quên dành một lời có cánh cho hai cô con gái của người bạn mình. Đúng thật nhà ông chỉ có 3 cậu con trai, thèm muốn một cô con gái cho đủ nếp đủ tẻ mà không được nên ông rất ghen tị với người bạn mình khi có cả hai cô con gái tài sắc vẹn toàn như vậy.
Thanh Trúc đứng từ nãy giờ quan sát căn nhà to lớn không kém cạnh gì nhà của mình. Gia nhân đang tất bật dọn một cỗ thức ăn rất đẹp mặt và thơm lừng để chào đón khách quý của ông chủ. Hai ông Hội đồng đang ngồi bàn tính chuyện và một vài lời thăm hỏi nhau rất vui vẻ.
-Cậu ba nhà này chẳng hay đã có ý trung nhân chưa? Nhìn cậu ba đẹp trai phong độ như thế này chắc hẳn nhiều cô tiểu thư để ý lắm đó đa!- Tiếng ông Bá cứ sang sảng, cười vui vẻ nhìn sang Thanh Trúc.
-Nó mới ở bên Tây về vài hôm thôi. Ở bên đấy như thế nào thì tôi đây cũng chẳng biết chứ ở đây thì chưa đâu ông- Ông Thanh cũng cười vui vẻ trả lời ông bạn mình.
-Thế thì hay quá! Hay tôi với ông kết sui gia đi. Mình biết nhau bao nhiêu lâu rồi bây giờ còn làm sui gia thì còn gì bằng- Ôn Bá đưa ra đề nghị rồi uống một ngụm trà cho thanh giọng.
-Thế thì hay quá, nhưng nói gì thì nói. Hạnh phúc của chúng nó, mình phận làm cha làm mẹ thì cũng không nên ép chúng quá. Cứ để chúng nó tự do thoải mái đi, yêu ai thì cứ yêu, muốn cưới ai thì cưới. Không nên ép buộc- Ông Thanh cũng làm một ngụm trà rồi cười giã lã. Không phải là ông từ chối lời đề nghị của người bạn mình, hai cô con gái của bạn mình vừa xinh đẹp lại giỏi giang nức tiếng ai mà không muốn có một cô con dâu như vậy chứ. Chỉ có điều ông là người thích sống tự do không thích bị ràng buộc từ nhỏ nên ông cũng muốn mấy đứa con của mình cũng sẽ như vậy, cứ tự tìm thấy hạnh phúc thì sẽ sống được với nhau dài lâu. Tình cảm không nên ép buộc, ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên.
-Ông nói cũng đúng, thôi thì cứ để chúng nó thoải mái lựa chọn người bên cạnh, như vậy thì chúng nó mới biết thế nào là hạnh phúc- Ông Bá gật đầu đồng tình, cứ cười nói vui vẻ thì hai cô con gái của ông cũng đã về.
-Thưa ba con mới về! Con chào ông Hội đồng- Ngọc Thủy cúi đầu chào ba mình và ông Thanh. Chất giọng lai Bắc ngọt ngào của cô khiến cho mọi người bỗng chốc im lặng để thưởng thức. Người vừa đẹp lại vừa sỡ hữu chất giọng như thế này thì quả một tuyệt phẩm của tạo hóa. Thanh Trúc thì lại thầm nghĩ 'Đúng là một trời một vực mà. Chị thì xinh đẹp dịu dàng, em thì đẹp thì cũng có đẹp mà dữ như chằn tinh ai mà dám yêu. Đúng là ông trời không cho ai tất cả, nhà có một người hoàn hảo thì cũng phải lấy bớt đi của người còn lại'. Thầm nhớ lại cái cảnh mà mình đang bị một người con gái có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành đứng chống nạnh chửi té tát.....rùng mình một cái.
-Chậc! Đúng là cái đẹp đánh bẹp cái nết mà- Khuôn miệng vẽ một đường cong rồi lại chậc một tiếng thở dài.
-Dạ con thưa ba con mới về, con chào ông Hội đồng mới đến- Chất giọng thanh thoát kèm theo một nụ cười mĩ miều trên môi của người con gái vừa mới bước vào càng khiến cho đám gia nhân của ông Hội đồng Thanh đứng tim. Mọi ánh mắt bây giờ đều đổ dồn vào thân ảnh xinh đẹp đó, duy chỉ có một người lại cảm thấy có gì đó sai sai. Lúc nói chuyện với mình thì giọng chua lét, bây giờ thì giả giọng thanh tao, nhẹ nhàng để che mắt thiên hạ à!!! 'Che ai thì che đừng hòng che mắt được thằng này'. Tự kỷ nội tâm xong thì Thanh Trúc cũng đưa mắt lên nhìn một cái.
Chợt hơi đứng hình một chút, hôm nay mắc giống gì đẹp dữ vậy!!!. Nhìn không quen mắt chút nào.
-Chà!!! hai cô con gái của ông anh đúng thật là tài sắc vẹn toàn nha- Ông Thanh tấm tắt khen, phải chi một trong hai cô mà là con dâu mình thì hay biết mấy, nhà nào có phúc lắm mới rước được hai cô con dâu như thế này mà.
-Ông anh cứ nói quá!- Ông Bá cười lớn đầy tự hào. Hai báu vật này luôn là niềm tự hào nhất của ông đó đa.
-Tôi không nói quá đâu tôi đây ước muốn có được một cô con gái xinh đẹp, giỏi giang như thế này mà chả được đấy- Ông Thanh nói cười vui vẻ nhận lấy một tách trà người làm vừa rót.
-Nhà ông có ba cậu con trai đẹp trai tài giỏi như vậy rồi còn muốn gì nữa. Nhất là cậu ba đây vừa đẹp trai vừa thông minh chắc là phong lưu lắm đó đa- Ông Bá nhìn qua Thanh Trúc cười tươi khen ngợi.
Trong khi hai người lớn trò chuyện vui vẻ thì hai con người oan gia kia đang nhìn nhau bằng cặp mắt muốn nuốt chửng người kia. Người kia liếc đến, người này nhướn mày. Cứ thế mà đá qua đá lại không ai nhịn ai. Ngọc Thủy nhìn thấy vậy thì thầm cười, đúng là hai đứa con nít trong thân xác người lớn mà. Oan gia thì ngõ hẹp, ghét của nào thì trao của đó. Không biết lời của ông Hội đồng Bá sau này là như thế nào nếu như con người phong lưu đó rơi vào tay của con gái ông đây. Sẽ còn một chặng đường dài, nhiều chông gai, thử thách cho cuộc tình đầy sóng gió. Bế tắc hay nở hoa sẽ câu trả lời cuối cùng cho mối tình đầy oan gia này.
___________________________________________________
Xin lỗi vì đã mn đợi lâu. Mình đã trở lại rồi đây. Yêu mn❤❤
___________________________________
#TXH
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top