Giải mã TATE

Mình sẽ nói về vài chi tiết và ý nghĩa của nó nha. Hoặc là một số tình tiết m.n có thể hiểu sai hoặc quên mất.

Đầu tiên chắc là chi tiết Hiếu ngồi khâu cúc áo đã bung chỉ của Dương.

Nó xuất hiện hai lần, ở đây "cúc áo" và "áo" dùng để chỉ hai người. Chúng bị tách rời và Hiếu luôn cố khâu nó lại. Một lần là ở đầu truyện, lần hai là ở cuối truyện. Lúc nào Dương cũng ngồi cạnh anh, thể hiện rằng Dương dù không trực tiếp tham gia vào nhưng vẫn dõi theo anh từng chuyển động một. Việc cậu hay đọc thơ cũng thể hiện việc Dương luôn đứng sau là sức mạnh tinh thần cho Hiếu. Hình ảnh này xuất hiện 1 lần nữa ở cuối truyện, nhưng mình sẽ giải thích nó sau.

Mặt trăng xuất hiện xuyên suốt trong câu truyện.

Cuộc đời hai người đều gắn với nhiều bi kịch, trong số đó là đêm trung thu định mệnh của Hiếu. Bóng tối bao trùm lấy linh hồn đã tuyệt vọng của họ trong màn đêm đen, ánh trăng như nguồn sáng le lói soi đường cả hai, trăng tròn sáng rực lắng nghe tâm tư thầm kín của họ. Nhưng trăng chỉ xuất hiện vào ban đêm, mà ban đêm lại là khổ đau của anh và cậu. Vừa là ánh sáng, vừa là lý do màn đêm kéo đến.

Trước ngày Dương quyết định sống chết để cứu Hiếu, ánh trăng bị khuyết một nữa. Trăng soi sáng cậu, Hiếu là một trong những lí do để Dương tiếp tục sống tiếp, mà lí do sống của cậu đã mất một nữa. Báo hiệu cho cái chết của Hiếu hoặc là sự giải thoát khỏi màn đêm.

Đèn hoa đăng vụt tắt.

Đèn bị nhấn chìm xuống nước, cái chết của cha mẹ cậu. Ánh đèn hoa đăng vụt tắt, lửa cháy trong mắt Dương vào ngày tang của cha mẹ và căn nhà cùng kí ức bị thiêu trụi ở đoạn cuối.

Kẹo Đường bọc giấy.

Viên kẹo ngọt ngào như người làm ra nó vậy. Giấy gói chi chít vết mực của tri thức và sự chăm chỉ. "Em bọc lấy anh khỏi những tổn thương bên ngoài như giấy bọc lấy kẹo khỏi những con kiến háu ăn.".

Trước khi đi Hiếu có đem theo kẹo ngọt để tặng Dương. Sau này lúc té xe, Dương đã tìm thấy một viên kẹo ở chính nơi Hiếu bị hại. Kẹo đường bằng cách nào đó vẫn đến tay cậu, có điều nó đã bị móp một phần có thể là do va đập hay bị kiến ăn mất. Ám chỉ việc Hiếu mất lần đầu ở đó, và sau bao nhiêu sóng gió anh vẫn về với Dương, nằm trong vòng tay cậu dù cho thân xát anh cũng chẳng còn lành lặn nữa.

Chắc sẽ có nhiều người ức chế "tại sao Hiếu không nói sự thật đêm hôm đó cho mọi người biết".

Chương 1 có kể Hiếu rất mặc cảm với hoàn cảnh của bản thân, anh luôn nghe lời và cam chịu. Hiếu thích Dương từ lâu nhưng anh không nói vì sợ, sau biến cố đó anh càng sợ hơn, tâm lí rất hay xuất hiện trong trường hợp này là "đổ lỗi cho nạn nhân". Cuộc sống khắc nghiệt sau đó cũng buộc anh phải phản khán.

Một lần là với mẹ chồng, nhưng kết cục lại rất cay đắng. Lần hai là mấp mé sự thật với Dương nhưng cậu không tin. Chính vì thế đã làm Hiếu tin hơn về việc mọi chuyện là do mình mà ra.

Không ai tốt hoàn toàn.

Hiếu tuy nhiều lần muốn cắt đứt và quên Dương nhưng anh đã không làm được. Anh đánh cậu để bảo vệ Hoàng, vì lúc đó hắn là người bao bọc anh nhiều nhất, anh tức giận vì cậu làm hại đến người duy nhất bảo vệ anh khỏi gia đình độc đoán. Hiếu nghe chuyện Huyền và Dương sắp cưới nhưng vẫn đi tìm cậu sau khi bị nhà chồng mạt xát.

Anh thiếu thốn tình thương từ nhỏ, Dương là người duy nhất lúc đó bảo vệ anh. Hiếu ích kỉ tìm đến cậu mặc cho người kia đã có vợ sắp cưới rồi, anh còn muốn cùng cậu sống một cuộc sống mới. Như Dương nói "anh chỉ tìm đến em khi gặp khó khăn thôi phải không". Đoạn Hiếu chỉ trích ông bà Trần, anh quên mất công ơn dưỡng dục và việc họ tha thứ và chăm sóc anh trong giai đoạn mang thai.

Sau mất mát lớn, lúc chạm mặt Hiếu cả hai có xung đột. Dương lúc này chỉ nghĩ đến lời nói không hay về cha mẹ mình nhưng lại chẳng suy nghĩ việc họ đã làm với Hiếu, hoàng cảnh của anh, nỗi đau của anh. Dương đánh Hiếu mặc cho anh bụng mang thai đã to. Dương còn lợi dụng Huyền để thử xem anh còn tình cảm với mình không.

Huyền biết hai người có tình cảm với nhau nhưng vẫn cố tình thân mật với Dương trước mặt anh. Cha mẹ cậu tuy tha thứ cho Hiếu nhưng sâu bên trong họ lại cảm thấy rất nhục nhã và xấu hổ, họ gả anh đi mà không hề chần chừ. Hoàng thật sự yêu Hiếu, lần đó một phần do bị anh trai xúi dục và khao khát muốn có được anh nên làm ra hành động đó, tính cách dịu dàng luôn song song với bản chất biến thái bên trong qua việc suy nghĩ như thể bản thân vô tội và hành động kinh tởm sau khi biết con mình đã chết.

Sự thật bị chôn vùi.

Thật ra cho đến lúc chết, Dương vẫn không biết sự thật là Hiếu bị Hoàng cưỡng bức. Cậu vẫn nghĩ là do anh lên giường với người ta mà thành, còn qua lại nhiều người nên không biết cha đứa bé là ai. Qua kiếp khác, Dương thấy bản thân không còn nghèo khổ như trước nên cậu nghĩ Hiếu sẽ vì thế mà không sa chân vào vết xe đổ kiếp trước chỉ vì tiền tài vật chất. Nhưng mọi người có thể thấy tình cảm của cậu dành cho anh lớn đến mức sẵn sàng bỏ qua một sai lầm được xem là rất khó chấp nhận của anh.

Quay lại với khâu cúc áo ở cuối truyện, khúc mắt vẫn chưa được đưa hết ra ánh sáng, việc Dương vẫn còn hiểu lầm làm Hiếu vô cùng đau. Sau khi chết, anh vẫn ngồi "khâu cúc áo" lại, Hiếu cố sửa chữa cả hai, hàn gắn họ lại với nhau. Nhưng có khâu cỡ nào thì nó vẫn lệch, vẫn để lại dấu kim.

Dương là người làm Hiếu sảy thai.

Trong trận níu kéo lần cuối, Dương tát anh một cái suýt ngã "anh phải bám vào hàng rào để không ngã", cậu đuổi anh đi với lời lẽ nặng nề. Lúc đó việc đấy giống như tước đi tia hy vọng le lói bên trong cơ thể đã mệt mỏi của anh. Nơi cuối cùng để về đã không còn, Dương bảo anh không nên đổ lỗi lên đầu người khác để biện minh cho bản thân, việc này càng khiến Hiếu suy sụp hơn. "Tim thắt lại và bụng quặng đau", lúc này đứa bé đã chết rồi.

Dương vẫn còn nghĩ Hoàng là người làm anh sảy thai. Dẫn đến một số chuyện ở kiếp sau.

Một phần trong Hiếu vẫn còn tỉnh táo.

Đoạn anh khóc trên đường về sau khi thấy đám cưới của Dương và Huyền. Hay lúc cậu đối xử dịu dàng với cô càng làm anh tủi thân. Hiếu bị Hoàng ức hiếp nhưng chẳng bao giờ chủ động nói cho cậu biết, khi cãi nhau và trốn ra khỏi nhà. Đáng lẽ ra Hiếu đã có thể thoát khỏi cái chết nếu đến nhà Dương, nhưng anh lại chọn lang thang bên ngoài vì sợ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu.

Hiếu không khóc và không trách lúc đỡ dao cho cậu hay lúc thoi thóp trong vòng tay Dương. Có lẽ Minh Hiếu đã quay trở lại khi anh nói ra khao khát giấu nhẹm bấy lâu.

Muốn làm vợ Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top