9. Quên Một Người Có Dễ?
Hiếu ngồi dưới hiên nhà, từng đợt mưa rả rít xối lên những viên ngói đỏ, âm thanh rì rào hòa cùng tiếng nước chảy. Sự tĩnh lặng của căn nhà khác hẵn với ồn ào của đất trời.
Mắt anh nhìn vào khoảng không vô định, thi thoảng vài giọt mưa lại bắn vào da thịt lạnh toát.
Hiếu thấy cảnh mình và Dương khi bé cùng nhau đùa nghịch dưới mưa, hay khi cậu cởi áo che cho anh khỏi ướt. Hai người cứ thế chạy cùng nhau dưới cơn mưa đầu mùa.
Đăng Dương hay đốt củi để sưởi ấm cho anh, khi ánh lửa đỏ dần sáng lên, cả hai như đắm chìm vào thế giới riêng, những câu chuyện mà chỉ có người kia mới được nghe. Dù bên ngoài lạnh lẽo thế nào vẫn không thế làm mất đi cái ấm áp bên trong trái tim họ.
Hiếu nhìn chiếc bụng đang lớn dần, tay cẩn thận xoa tròn. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, ngón tay thon dài cong xuống, cào lên làn da non nớt vài vết xước đỏ.
Anh cười cay đắng.
Tay lau vội giọt lệ chưa kịp tràn, Hiếu tự nhủ bản thân không nên tơ tưởng đến cậu nữa, giờ anh chẳng còn tư cách gì để gọi tên Dương, càng không có quyền ích kỉ chỉ nghĩ cho cảm xúc của bản thân mà quên nghĩa vợ chồng.
Anh ôm lấy chiếc lắc bạc ở cổ tay, sau đó tháo ra cất gọn vào hộp gỗ.
Hiếu nhìn bản thân trong gương, xề xòa, nhợt nhạt, nhìn chẳng khác gì cái xác biết đi. Thế là anh dành cả buổi để sửa soạn lại, tóc tai gọn gàng hơn, quần áo mới thẳng thớm, Hiếu đem bỏ hết mấy bộ đồ cũ khi trước.
Đang mãi mê ngắm mình thì anh thấy Hoàng đang tiến đến từ phía sau, trong gương phản chiếu bông hoa hồng đỏ rực, giống y cái mà Dương tặng anh hôm đó...
Hiếu xoay người lại, hắn đột nhiên bất ngờ trước sự thay đổi của anh.
"Tặng em, cứ vui vẻ như hôm nay mãi nha."
Anh nhận lấy, tay vô tình chạm vào tay hắn. Mắt Hoàng ánh lên sự vui vẻ.
"Cảm ơn anh, mình trò chuyện chút được không? Em muốn hiểu anh nhiều hơn."
Hoàng chẳng giấu được sự phấn khích, trực tiếp bế Hiếu vào trong nhà.
.
Đã tới giờ tan học, mấy đứa trẻ mừng húm mà la lớn, cả đám hẹn nhau đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia. Tụi nó chen chút qua cái lối đi nhỏ xíu của phòng học.
Dương cất sách vào cặp, giọng nói dịu dàng từ cửa phòng làm cậu dừng động tác lại.
"Thầy Dương dạy học chắc cực lắm, em có gói ít bánh mong thầy nhận cho."
Huyền là con gái của một thầy thuốc có tiếng, do cả hai gia đình có mối quan hệ tốt nên ít nhiều cô và Dương cũng gặp mặt nhau vài lần.
Cả cái làng này ai mà không biết cô gái nhỏ tương tư thầy Dương. Ngày nào Huyền cũng chờ anh dạy xong để tặng mấy cái bánh quê do chính tay mình làm.
Cô có đứa em trai được cậu dạy nên hai người thường xuyên chạm mặt nhau. Cũng chẳng biết từ bao giờ, Huyền và Dương dần trở thành bạn bè. Cậu hay tâm sự chuyện nhà với Huyền, cô hay an ủi cậu.
Chính Huyền là người duy nhất biết chuyện của cậu và Hiếu ngoại trừ cha má.
Khoảng thời gian khó khăn đó, cô luôn ở cạnh an ủi, động viên cậu vượt qua cú sốc. Có lẽ vì thế nên Huyền đã chiếm một vị trí đáng tin cậy trong lòng Dương.
"Cảm ơn em, thằng Tí bữa nay học ngoan lắm, không có quậy phá gì."
"Tất cả là nhờ thầy biết dạy dỗ nên nó mới ngoan vậy."
Cô cười lên đẹp lắm, cái nét duyên duyên khiến nhiều anh đổ gục.
Cả hai cùng nhau về nhà, trên đường đi Huyền cứ để ý cậu, nét mặt buồn bã mấy ngày nay không giấu đi đâu được. Và cô biết lí do.
Cẩn thận rút ngắn khoản cách, Huyền đột nhiên ngừng lại, cậu cũng thấy mà dừng chân. Cô đặt tay lên vai cậu.
"Thầy buồn chuyện của Hiếu nữa à, người ta yên bề gia thất rồi, thầy ở đây ủ rũ mãi cũng ích gì đâu."
Dương hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cậu nhìn lên bầu trời trong xanh, sau đó chuyển sang Huyền, ánh mắt chân thành của cô.
"Đúng, chẳng ích gì hết. Biết đâu anh ấy đang vui vẻ bên cạnh Hoàng không chừng."
Cô xót lắm, nhìn người mình yêu đau khổ mãi mà chẳng làm được gì, Hiếu giống như một vết rạch bên trong tim cậu vậy, cứ rỉ máu từ từ ngày qua ngày.
Cô vòng tay ôm lấy Dương, bỗng chốc cơ thể cậu căng cứng. Cậu định đẩy cô ra nhưng tay lại không thể, có lẽ cậu đã quá mệt, quá khổ sở để gồng mình, và giờ cậu muốn ngã lưng xuống. Ai đó đã vươn tay đỡ Dương khỏi vũng bùn, và trong chốc lát, cậu đã nắm lấy tay người đó.
"Thầy quên cậu ấy đi, xem như cho bản thân cơ hội được hạnh phúc. Em chắc rằng Hiếu cũng mong thầy làm vậy."
"Được rồi, anh sẽ cố. Nhưng em nên tìm người khác phù hợp hơn, anh không thể đáp lại tấm lòng tốt của em được."
Huyền chẳng thể chối bỏ cảm giác buồn bã bên trong, một lần nữa, Dương từ chối cô. Nhưng đối với người con gái ấy, thời gian sẽ thay đổi suy nghĩ của cậu, khi nhìn Hiếu bên cạnh người khác, dần dà, Dương sẽ phải chấp nhận sự thật là mình đã đánh mất anh.
Thứ bánh tròn vị quê nhà của cô có ngon bằng kẹo đường bọc trong gói giấy của anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top